MỘT
LỄ RẤT TRỌNG TẠI CHÂU ĐỐC
Ngày
11 Février 1931
N. B. Trước khi lại thuật
cuộc lễ dựng hình hai vì Á thánh: Phêrô
Đoàn công Quí, linh mục, và Emmanoê
Lê văn Phụng, câu phủ, tử đạo, thì tưởng nên để đôi tiếng rất vắn tắt về gốc
tích hai Đấng.
Á thánh Phêrô Quí sinh ra
tại họ Búng, hạt Thủ-dầu-một; lớn lên sang trường Latinh tại Pinang du học, sau
thành tài trở về bổn xứ thọ phong quyền linh mục thuộc địa phận Nam Kỳ, hồi
tháng Septembre năm 1858. Lúc đó là buổi đạo thánh phải nghiêm cấm: các thầy cả
tây không dám ra mặt mà xem sóc bổn đạo. Vả lại Á thánh Đoàn công Quí tuy tuổi
còn nhỏ, nhưng rất thông thái và nhơn đức cùng mạnh mẽ. Đức cha Đôminicô
Lefebvre sai người xuống Cái mơng giúp cha Tùng, là linh mục bổn quốc, hồi ấy
cha Tùng đang quản sóc nhà phước Cái mơng, ( đời bà nhứt Lành).
Khi ấy cha Borelle, làm Bề
trên địa phận cùng thay mặt Đức giám mục mà cai quản bổn đạo miền Hậu-giang,
ngài sợ quan quân tầm nã các linh mục tại Cái-mơng, nên sai người đến rước cha
Quí đi nơi khác; thì cha Quí bèn đến tĩnh An-giang (Châu-đốc) mà giảng đạo và
giúp giáo nhơn, nhưng không dè lại bị quan quân tầm nã tại đó.
Vậy cha Quí đã bị bắt tại
nhà ông lý trưởng Emmanoê Lê văn Phụng, là câu phủ sở họ Đầu nước (Cù-lao-giêng
bây giờ).
Đoạn cả hai Đấng là cha
Quí và ông câu Phụng phải trào đình khép án xử tử vì giữ đạo lành. Cha Quí phải
chém đầu, còn lý Phụng phải thắt cổ, một lượt và tại một chỗ với nhau (là chính
chỗ dựng tượng hai thánh hôm nay) mà lãnh triều thiên khởi hoàn. Ấy hai đấng,
xưa kia, vì đạo máu rơi thổ võ, nên nay, trung can tiết rạng sơn hà.
Vậy ta hiểu được vì sao Á
thánh Phêrô Đoàn công Quí gốc ở họ Búng, địa phận Saigon, mà khi vinh phong chơn
phước, lại kể là thuộc địa phận Nam-van; bỡi vì khi Hội thánh phong Ngài lên bực
Á thánh thì địa phận Nam-kỳ đã tách làm hai, mà nơi người tử đạo lại ném về địa
phận Nam-van...
Còn Á thánh Emmanoê Phụng
câu phủ, thời quê quán xứ sở là thuộc địa phận Nam-van bây giờ. Nghĩ chắc ai
cũng dư hiểu rằng: các thánh của Chúa là những đấng nhơn đức đạo cao, siêu phàm
nhập thánh; nên tưởng không cần nói dông dài. Xin nhắc riêng sự Á thánh Phụng rất
ái mộ việc truyền bá và hành động công giáo, dầu trong thời buổi éo le ấy. Người
thật là tay mặt của các cha mà lo việc quản hay bổn đạo sở Đầu-nước lúc đó.
Á thánh Phụng thật là một
gương họa hiếm về việc tông đồ do tay người bổn đạo thường (apostolat
laique) mà Đức đương kim Giáo Hoàng Piô XI hằng nhắn nhủ cao rao, cho muôn triệu
người Công giáo toàn cầu phải ưu cần chí thiết...
Hai thánh là vì Chúa mà
thủ nghĩa xá sinh, nay đặng bề hiển vinh rất mực. Cõi trời, đà an hưởng chín
trùng, dưới thế, noi để gương lành cùng đều vẻ vang cho Hội thánh Công giáo Việt
Nam lại cho họ hàng tông tộc.
Cảnh
nhà thờ Châu-đốc, chiều ngày áp lễ (10 Février).
Không cần nói thì ai cũng
dư biết rằng: cái quang cảnh Châu-đốc hôm nay có vẻ sầm uất long trọng phi thường.
Nội vuông Nhà chung (Nhà thờ, nhà xứ, nhà trường, và bên kia dãy nhà mồ côi)
thì trạt đầy những hoa kiểng, đèn nến, cờ xí chưng bày thứ tự lớp lang xem ngoạn
mục. Trời sập tối, ngoài đường bắt mặt trông lên thật là một cảnh bồng lai
quang vinh rỡ rỡ; trông xuống thấy nô nức dồn dào nam thanh nữ tú, đủ các sắc
dân, các tĩnh xứ Nam-kỳ tuôn đến tại Châu-dốc có trên đôi ba ngàn người mà vây
mừng cuộc lễ dựng hình hai vì chơn phước tử đạo.
Đài kỉ niệm hai đấng Á
thánh Phêrô Đoàn công Quí và Emmanoê Lê văn Phụng, màu trắng phau phau, dựng
lên đồ sộ ở giữa nhà xứ và nhà thờ Châu-đốc, mà chồm ra ngoài đường lộ đá, ngay
chỗ cây mét là nơi hai thánh chịu tử hình vì đạo, nhưng có dời vô trong
vài chục thước, vì cây mét đã sụp, lở ngoài sông cái, nên hôm lễ có để một
chiếc ghe bầu chưng dọn cờ xí rực rỡ đậu tại nơi ấy mà nhắc chỗ cũ). Tượng hai
á thánh dựng chung một trụ, màn còn che khuất đợi giờ khai trương. Dưới chơn trụ
có gắn một bia kỉ niệm toàn cẩm thạch trắng, thích chữ vàng bằng quốc âm, biên
bữu danh hai thánh, tử đạo ngày nào, hiển thánh ngày nào.... Đài kỉ niệm xây
theo kiểu kim thời coi rất lịch sự, nghe nói là chính Đức cha Herrgott đương
kim giám mục địa phận Nam-van ra kiểu. Thật danh bất hư truyền, Ngài là một nhà
kiến trúc đại danh trên địa phận Nam-van vậy.
Hai bên đài kỉ niệm, lại
có dựng hai “khải hoàn môn”, một bên đề nghinh tiếp Đức giám mục hằng ngự đến,
câu đề: VIVE MONSEIGNEUR; bên kia tung hô hai vì chơn phước tử đạo, chữ A NOS
MARTYRS, đôi bên có vẽ nhành lá khởi hoàn, triều thiên thắng trận.
Mé trong đài kỉ niệm, thụt
ra lối ngang cung thánh nhà thờ, và ngay nhà xứ, có dựng một nhà tạm chưng đèn
cờ bông huê coi mĩ lệ vừa mắt, có dọn bàn thờ, sau bàn thờ có bức tranh ông lục
sự Trương vỉnh Trường đã vẽ nhắc tích hai vì Á thánh chịu tử hình vì đạo tại
Châu-đốc hồi cựu trào; dòm vào thấy Á thánh Đoàn công Quí đang quỳ gượng cổ mấy
lưỡi gươm ác nghiệt chém xẻ vai đầu hòng lìa cổ, máu chảy dầm dề; còn Á thánh Lê
văn Phụng đang phải quân lý hình hè nhau riết dây siết họng; quan binh cựu đang
hằm hằm giận dữ mà lộ vẻ sợ sệt: còn trên thiên đàng thì Chúa cùng triều thần
thánh đang phới phở mừng rước hai linh hồn trong sạch hai thánh tử đạo bay
lên... Bức tranh vẽ rất tài tình, coi không kém sự thật bao nhiêu. Chung quanh
nhà tạm nầy, về sự chưng dọn cờ xí, thì có đều nầy thấy phát mũi lòng và rất
nên bắt chước, là ở đây người ta chưng ròng màu cờ Tòa thánh và cờ phướng theo
kiểu quốc dân, cờ tam sắc cũng có cho có vậy thôi, chứ không phải như nhiều nơi
xứ ta, lễ là lễ đạo, chưng dọn trong nhà thờ, mà tinh nguyên rặt ròng những cờ
tam sắc, làm quá lễ chánh chung của nhà nước dọn cờ ngoài đường vậy. Ai mà biểu
cái đó?
Ủa, nãy giờ mắc coi chưng
dọn mà quên nói cái nhà tạm nầy cất ra đây để ngày mai (11 Février) Đức giám mục
thân hành đại lễ cho đủ chỗ bổn đạo các xứ đứng xem, vì nhà thờ nhỏ hẹp không
thể chứa đủ.
Trên bàn thờ, hai bên có
để hai cái hào quang đựng xương thánh hai vì Chơn phước tử đạo: Phêrô Quí và Emmanoê Phụng, hầu ai ai đặng đến kính viếng tùy thích.
Cuộc
lễ nầy là làm sao?
Cuộc lễ dựng hình kỷ niệm
hai đấng chơn phước tử đạo Phêrô Đoàn
công Quí và Emmanoê Lê văn Phụng,
không những là lễ riêng cho người Công giáo, mà lại đến cả bên lương cũng chung
đồng mừng là một cách thành tâm khôn kể xiết. Cha sở Châu-đốc là cha Béquet thêm
có ông lục sự Trương vỉnh Trường tổ chức ra cuộc nầy thì thấy đâu đó những nhà
hảo tâm phụ tài sản vô, mà làm cho đài kỷ niệm tốt lành vậy chóng mau hoàn
thành.
Từ đây, đài kỷ niệm nầy đồ
sộ nguy nga đứng giữa Châu thành để nên bia hiển hích vẻ vang cho đạo Công giáo
nơi một góc trời Nam, trước nhắc tích hai vì chơn phước, sau cũng gợi nhớ tâm
nhiệt thành của những ai đã có công đức trong việc dựng đài nầy vậy.
Sự rất tốt lành thay, là
thảy thảy mọi người, các đấng bực, bất luận hàng quan viên hay lê thứ, các sắc
dân, bất luận Nam, Tây, Chệc, Chà, đến những người đàng Thổ nữa cũng đều có
chung đậu nhiều ít trong cuộc nầy, những người thuộc về các đạo, bên lương, bên
giáo, thảy đồng chung cuộc hỉ hoan nầy mà chúc tụng hai vì chơn phước.
Ngày hôm nay là ngày khởi
hoàn cho họ Châu-đốc và cho cả địa phận Nam-van là “một lễ rất tốt lành thượng
phẩm, là một lễ chưa từng có cho địa phận Nam-van” ấy là lời Đức giám mục địa
phận Nam-Van (Mgr Herrgott) sau nói với tôi. “Ngày hôm nay là một lễ phạt tạ
cách rỡ ràng (c’est une réparation solennelle) của người ngoại giáo đối với
đạo ta” Ấy là lời cha sở đương kim họ Châu-đốc ( P. P. Béquet) hằng trầm trồ lặp
đi lặp lại với chúng tôi.
Hẳn thật, cách những bảy
mươi năm trước nầy, cũng chính tại nơi đây mà người ngoại giáo hiếp đáp, bắt bớ,
chà xát, già diệt đạo ta đến đều; chính tại chỗ nầy chúng đã theo lòng dã man
oán ghét vô cớ mà giết oan cha Quí và Lý Phụng là hai Đấng hiển thánh hôm nay,
mà đến ngày hôm nay, cũng chính tại nơi đây, thì những người ngoại giáo lại hiệp
tài nông sức với anh em Công giáo ta mà bày trí cuộc lễ khởi hoàn này để tôn
sùng hai vì Á thánh và làm vang hiển đạo Công giáo ta giữa trời Nam đất Việt.
Ngày lễ hôm nay là một lễ
đạo Công giáo, mà cũng là một lễ quốc dân Nam Việt. Tôi nói vậy không phải
tự ý riêng. Hai đấng sẽ giảng trong ngày thánh lễ mai (11 Février) cùng hằng lặp
đi lặp lại như vậy. Cũng không phải tại thấy cuộc lễ bành trướng ra cách rỡ
ràng như lễ Nhà nước, hay là nói cho trúng, còn hơn nữa, có các viên quan chức
sắc Tây, Nam dự chầu, có đủ đẳng bậc trong xã hội Việt Nam chung cuộc, mà tôi
đoán là lễ quốc dân Việt Nam. Không, đó là những đều phải có tuỳ tòng mà thôi. Thế
thì nguyên nhân nói rằng cuộc lễ nầy là lễ quốc dân Việt Nam là nghĩa làm sao?
Thưa rằng: Phàm trong một
dân tộc nào mà được một đấng tài cao tót chúng, danh đồn bốn biển, thì dân ấy
há chẳng đầy lòng mừng rỡ khi thấy người mình được tiếng nổi ba phao? Đừng nói
chi xa, ngay như khi dựng hình ông Trương vỉnh Ký, dân nam ai chẳng đem lòng mừng
rỡ, ngày kỉ niệm ấy ai cũng cho là ngày vẻ vang cho nòi giống Nam Việt. Lễ ấy
là lễ quốc dân. .
Ngày hôm nay tại xứ
Châu-đốc có mở cuộc dựng hình hai vì Á thánh: một là, Phêrô Đoàn công Quí, linh
mục, hai là Emmanoê Lê văn Phụng, phần đời làm chức Lý trưởng, phần đạo lãnh chức
câu phủ, xem sóc lương dân; hai Đấng thảy dòng giống Lạc Hồng miêu duệ dân tộc
hãy còn đây; mà Đức Chúa Trời là Chúa chung, Người chẳng có tày vị ai; bất luận
giống dân nào, màu da nào, thuộc dân văn minh nào, hễ là ai biết phượng thờ
Chúa cho nên, và có lòng trung nghĩa cùng Người theo ý Người muốn, thì kẻ ấy là
kẻ trọng trước mặt Người mà chớ. Dầu người thế, xem ra giống dân nầy húng hiếp,
khi bĩ giống dân kia, đến đỗi trong việc lành nữa; nhưng Đức Chúa Trời thì khác
xa. Ấy ngày hôm nay, ta thấy Hội thánh là Mẹ ta thay mặt Chúa dưới đất nầy, Người
nhắc hai đấng con cái mình lên đến bực hiển vinh đặng ngự trên các bàn thờ cho
dân chúng tứ phương tôn sùng khâm ngưỡng. Và hai Đấng ấy là ai? Là hai người Annam!
dòng giống Nam Việt cũng lên bực Á thánh như các thánh khác thuộc các nước Âu Mỹ
hiện giờ, chẳng kém chút nào. Mà ta khá nhớ: chức Hội thánh tôn phong cho các bực
công thần trong đạo Công giáo đây thì trổi xa các chức vua quan phần đời, hay
là chức giám mục, chức hồng y đi nữa, cho nên câu “hữu công tắc thưởng”
Đức Chúa Trời giữ rất đúng nghĩa, mà Hội thánh cũng hằng giữ cử chỉ ấy chẳng hề
tày vị ai, hay là phân biệt màu da nào.
Ta chẳng đáng mừng sao?
và lễ hôm nay chẳng đáng gọi là lễ quốc dân Việt Nam hay sao? Ai là kẻ đặng bề
vinh hiển hôm nay từ chốn Rôma lán tràn sang tứ phương thiên hạ? Ấy là hai người
dòng dõi ta, quê vức ta! Đấng Á thánh Phêrô Quí, Á thánh Emmanoê Phụng không phải
riêng một góc trời Châu-đốc, hay một khoản đất Bình-sơn, hoặc nội vòng địa phận
Nam kỳ biết mà thôi! Bèn là thánh chung trong cả và Hội thánh!
Vinh diệu cho con nhà Nam
Việt dường nào! Các nước thiên hạ đã được nghe Tin lành trước ta, mà từ xưa nhẫn
nay có hằng triệu người vì vững cầm đức tin, một niềm trung thành cùng Chúa Trời
mà phải liều thân trí mạng, mà những đấng tử vì đạo thì Hội thánh kính trọng là dường nào! Dân
Nam ta, nõ kém chi đâu! Từ thuở đạo thánh đem giảng xứ nầy, trải qua mấy cơn
khói lửa, vua quan nghiêm cấm, bắt bớ dữ ghê, dân ta cũng đếm được hằng muôn
người bất kì nam phụ lão ấu, sang hèn, giàu có, đua nhau thủ nghĩa xá sinh vì
danh thánh Chúa; mà số các thánh ấy một mình Chúa biết; ấy cho hay, Chúa chẳng
trọng dân nầy, mà khinh dân kia, theo như người thế phàm hay làm, mà hằng ngày
ta thấy phải gay con mắt đó đâu! Đến đời sau Chúa sẽ tỏ ra cho ta thấy các
thánh Chúa đặng bề vinh phước dường nào; nhưng mà đời nầy, Chúa lại muốn nêu
danh ít người để làm gương cho giáo hữu, và thêm sự thúc giục cho ai ai phấn chí
làm lành.
Hai thánh mà chúng tôi mừng
lễ hôm nay là thánh chung của Hội thánh thật, nhưng mà cũng là thánh riêng của
người mình, vì là nòi giống Việt Nam mình. Vậy sự vui mừng của Hội thánh Việt
Nam khi mừng lễ nầy, tức là vui mừng bằng hai mấy dân tộc khác mà chớ. Vì lễ hôm
nay kêu bằng lễ quốc dân Việt Nam thì là thậm phải, vì ta mừng thấy Đức Chúa Trời
đã nhắc nòi giống ta lên, và máu mủ đồng bào ta đặng vinh diệu khắp bốn phương
trời đất.
Chiều ngày áp lễ (10
Février), tại nhà thờ Châu-đốc, số người ta có trên vài ngàn, đang nhao nhố ngóng
trông Đức giám mục địa phận Nam-van (Mgr. Herrgott) đến, đặng ngày mai (11
Février) làm lễ khánh thành đài kỉ niệm hai vì Á thánh tử đạo.
Các Thầy và các Anh ở trường
Lý đoán Nam-van đã ngồi mấy cỗ xe Cam-nhông mà dông xuống Châu-đốc trước để chực
rước Đức cha. Lóng ấy hai trường Latinh địa phận Nam-van đã tựu lại rồi và học
sĩ đang lo nấu sứ xôi kinh; mà lại đặng phép cho đi rốc cả Trường lớn hội lại
Châu-đốc vì cuộc lễ nầy, thì mới rõ trên đây người ta lấy lễ nầy làm long trọng
dường nào!
Cuộc đi rước Đức cha tại
Châu-đốc hôm chiều 10 Février đây thật là một cuộc phi thường, chưa thấy đâu có
như vậy.
Thánh Giá, đèn chầu đi
tiên phuông, hàng đạc đức đông dầy dầy, y mão đoan trang, bổ hai hàng, tiếp đến
đồng nhi nam nữ họ Châu-đốc diện sắc phục như ngày đi kiệu Mình Thánh Chúa, có
đoàn xe máy bong những hình khéo đẹp, kết bằng bông tươi, coi như mấy cuộc lễ
chánh chung ở Saigon vậy, cả họ Châu-đốc đều tựu đó, cả xứ Châu-đốc đều hiệp
đó... ai ai thảy lộ vẻ hân hoan, chỉ lòng mong phỉ. Trong cuộc đi rước Đức cha
nhứt thiết nên ghi nhớ sự nầy, là có làng Châu-phú ngoại đạo, mà cũng hiệp một
lòng một ý cùng giáo dân, mà đi rước Đức giám mục; mấy ông đại biểu của họ coi
đề đạm chỉnh tề, nghiêm nghị như mấy bữa đi rước sắc thần vậy, có những người cỡi
ngựa diện sắc phục theo lối võ binh, annam đời cựu trào, coi lạ mắt lắm; có tốp
cầm những đồ lỗ bộ (giáo, lao, siêu, kiếm), tốp cầm cờ phướng xanh, vàng, đỏ,
trắng...
Cả đoàn lũ nầy giàn ra
ngoài lộ, coi rất oai nghi; đây gồm đủ bên đạo, bên đời... Người Công giáo của
nước Pháp họ hay nói đi nói lại rằng: họ là người Công giáo và là người Pháp
luôn luôn (Catholiques et Français, toujours); người Công giáo Việt Nam ta, coi
theo cách hành động và cái cử chỉ, nhứt là ngày hôm nay tại Châu-đốc đây, thì
ta cũng vỗ ngực mà xưng hô cả tiếng rằng: Ta là người Công giáo và là người dân
Việt Nam cho đến đời đời! Sự ái quốc của ai mà mạnh cho bằng sự ái quốc của người
Công giáo! Một cách hành động Việt Nam Công giáo nay đã lộ bày giữa trời Châu-đốc
vậy! Thấy mà mủi lòng. Nghĩ cho người ngoại giáo xưa kia ghét đạo ta bao nhiêu,
mà nay thấy lần lần bét mắt ra mà nhìn sự quấy của cha ông thuở trước.
Làng Châu-phú (Châu-đốc)
đây là làng ngoại. Thấy ngôi đình đồ sộ của họ xây giữa châu thành, thì hiểu được
họ phú cường bao nhiêu, thế mà cái cử chỉ của họ hôm ngày đi rước Đức cha đây
thì đã rõ lòng họ kính phục đạo ta là dường nào.
Đức cha đến. Đức cha
Herrgott đương kim giám mục địa phận Nam-van nối quờn Đức cha Bouchut, nghe
danh Ngài là một Đấng tài cao khôn ngõ, gặp thoáng vài lần chẳng rõ vào đâu,
nay thấy chán chường, mặt giáp mặt, lời đôi lời, mới hay tiếng đồn không sai.
Đức cha đến. Ngài xuống
xe nhắm xem y phục, tướng mạo oai nghi, mà mặt lộ vẻ nhơn từ, miệng mỉm cười
vui vẻ, tay giơ giáng phước lành cho mấy ngàn dân lương giáo đang ứng trực hai
bên đàng; Ngài lần lần bước tới, hai bên có hàng đạc đức, và những tốp đi rước
như mới thuật trên, coi thật oai nghi khởi hoàn,
Vừa đến trước tiền môn quẹo
vô nhà thờ, hàng đạc đức xướng kinh (Benedictus) mừng Đấng lấy danh Chúa
mà đến. Khi vào nhà thờ lại hát “Sacerdos et Pontifex” và Đức cha lên
bàn thờ đọc mấy lời nguyện theo lễ nhạc Hội thánh, đoạn ban phép lành cho nhơn
dân.
Xong lễ phép trong nhà thờ,
Đức giám mục lại nhà cha sở, đoạn thăm nhà mồ côi Châu-đốc cũng ở trong một khoản
đất đó. Nhà mồ côi nầy chính Đức cha Herrgott đã xây lập thuở ngài còn làm Bề
trên địa phận, mấy chị phước trắng thuộc dòng Providence de Portieux quản
sóc nhà nầy. Ba dãy nhà từng coi oai nghi đồ sộ. Thật là việc xứng người. Đức
cha thương lo lắng cho Nhà phước nhiều, và các chị phước trắn tríu Đức cha như
cha riêng của mình vậy. Hôm nay, Đức cha ghé thăm Nhà mồ côi Châu-đốc, thì thấy
được các chị phước lộ vẻ hân hoan đắc chí lắm. Họ có đặt cho trẻ mồ côi hát mấy
bài ca mừng Đức cha. Bài ca của mấy chị phước thì ở đâu cũng vậy, líu lo, ngộ
nghỉnh, giải buồn lắm. Xong ở nhà mồ côi, Đức cha và các cha kéo ra hóng mát một
chặp kế bẩy giờ tối nhập tiệc.
Phòng tiệc là từng dưới của
dãy nhà mồ côi mé hữu, đã sắp lại để làm phòng ăn, còn từng trên làm phòng ngủ
cho các cha annam và các thầy nhà trường. Các cha rất đông, gặp nhau vui vẻ. Có
đều đáng phục khen, là các cha địa phận Nam-van dầu tây, nam lại nhứt thiết là
Đức cha, thấy các Đấng hết tình niềm nở các cha ở địa phận Saigon, là mấy người
cháu ruột Á thánh Đoàn công Quí bữa ấy có lên hiệp mặt chầu lễ. Trong mấy mùa
tiệc, thì Đức cha sắp các cha Saigon ngồi chỗ trên các cha khác thay thảy. Tôi
là một người bổn đạo thường, mà được lén vào xem tợ mắt mấy cuộc như vậy, thật
lấy làm hân hạnh và động lòng lắm... Đến đỗi chẳng phải các cha mà thôi, mà lại
ở đây người ta cũng niềm nở mấy người bổn đạo ở Saigon lên nữa. Thật tốt quá!
Có một mình người có đạo Công giáo ta mới có lòng thương yêu nhau vậy! Tôi khen
đây, không sợ mang tiếng “mèo khen mèo dài đuôi”, vì hễ xấu che còn tốt
thì khoe, đây là giới gương cho dân khác bắt chước vậy thôi.
Mãn tiệc đoạn cũng là
ngoài tám giờ tối. Đức cha và thảy các cha các thầy kéo ra coi chớp bóng giữa
trời trước nhà mồ côi Châu-đốc. Người ta đô hội bên lương bên giáo không biết bao
nhiêu mà đếm, đứng chật nứt trong ngoài trên dưới. Chớp bóng thấy có diễn lại
nhiều tích Công giáo hoặc cổ hoặc kim, các cuộc hành động Công giáo ở bên các
nước Âu, Mỹ. Sau hết có diễn Hạnh Chúa Cứu Thế từ lúc giáng sanh đến khi thăng
thiên, phim nầy coi thật không bằng cái phim “Một vì Thượng Đế” (Le Roi des
rois) hát ở Saigon, nhưng mà cho xứ nầy thì nói được là mới mẽ, hay lắm, lạ lắm!...
Thật khen cho ai có ý để diễn mấy tích Công giáo hầu khuyến khích nhơn tâm, kẻ
đã tùng giáo lại càng thêm sốt đạo, còn kẻ chưa tùng thì đem lòng mộ mến.
Mọi cuộc hôm chiều ngày
áp lễ 10 Février) đà xong, ai nấy lần lượt tản về nghỉ ngơi, lòng mong mỏi mau
đến sáng ngày mai chánh lễ (11 Février) thì mới phỉ lòng.
Tôi đã nói dài, xin độc
giả miễn lỗi cho tôi, tôi nghĩ rằng đáng nói: vì thật cuộc lễ nầy là một cuộc
ít có hay là mới có, không phải là vì cách sắp đặt, song là vì cái ý kiến cao
thượng, ý kiến Công giáo Việt Nam lộ bày trong lễ nầy... Ai cũng biết câu vật
khinh tình trọng….
Ngày chánh lễ (11
Février) lại còn nhiều đều đáng nói nữa,
Ngày
chánh lễ (11 Février 1931)
Từ một, hai giờ khuya về
sau, thì tại nhà thờ Châu đốc, các cha luân phiên nhau mà làm lễ, ba bàn thờ
chánh và ngót chục cái bàn thờ tạm hai bên vách, thì liên lễ cho đến sáng hằng
có lễ luôn
luôn;
nội một bữa hôm nay tại nhà thờ Châu-đốc có gần năm chục lễ, các cha đông đảo
quá sức:
thật từ thuở nào tới giờ, tôi chưa hề có thấy ở họ nào, các cha tựu đông làm vậy.
Bổn đạo qui từ khóm từ chòm theo mấy bàn thờ mà xem lễ coi ngộ quá, động lòng
thật, trí bắt sực nhớ đến hang Catacombes
bên Rôma. Tôi cũng lẫn lộn theo anh em mà xem được bộn lẽ, lễ mà tôi động lòng
hơn cả là lễ của cha già Đoàn công Triệu địa phận Saigon cháu ruột Á
thánh Đoàn công Quí.
Tiếc, phải để ngài làm lễ ở giữa bàn thờ chánh thì chúng tôi xem mới phỉ
tình, vì anh em bổn đạo chúng tôi và Đức
cha cùng các cha trên nầy, thảy
đều trọng kính người lắm, vì tuổi tác và nhơn đức người.
Cha Béquet, bổn
sở Châu-đốc làm lẽ chót ở bàn thờ chánh, bộ hình bữa nay cho trẻ rước lễ vỡ
lòng thì phải, coi trẻ đi vào rước Chúa khác nào trẻ con Hêbêrêu
xưa chạy lại cùng Chúa đơn sơ lắm.
Khi các cha trong nhà thờ
đã làm lễ xong hết, thì đến giờ giàn tại nhà cha sở mà rước Đức giám mục đến
làm lễ khánh thành đài kỉ niệm hai vì Á thánh tử đạo Việt Nam Phêrô Đoàn công Quí và Emmanoê
Lê văn Phụng.
Nầy là giờ ai nấy những
ngóng trông.
Vì giờ nầy, mà cả xứ Châu-đốc bên giáo bên lương, cả địa phận Nam-van để ý chăm
nom ngó mấy tháng trời chẳng nệ tốn công hao của, miễn ước sao cho lễ nầy
nên trọng thể hết sức mới nghe!
Hàng đạo đức y mão như hồi
chiều hôm qua, nay có các cha Saigon xen lộn cùng các cha Nam-van,
giàn ra hai hàng đi trước. Đức giám mục khoan thai nhẹ bước tiếp theo sau, đầu
đội mão phẩm tước, tay chống gậy vàng, mình mặc áo cappa, coi oai phuông rất đỗi,
kẻ ngoại dòm vào chắt lưỡi ngợi khen. Đức giám mục như vậy thật xứng người xứng
bực.
Dân sự bốn bề đang chăm
chỉ xem cuộc lễ mở hình hai Đấng Thánh. Đức cha đến trước
mặt tiền đài ki niệm, các hàng đạo đức đứng vòng quanh như triều thiên sống rất
châu báu, là triều thiên các thầy cả, (ai là người bổn đạo thấy cuộc nầy mà chẳng
mũi lòng cùng nghĩ ngợi!) Đoạn Đức cha khởi đọc mấy
lời nguyện, bỗng màn che ảnh tượng hai vì thánh đồng hương ta bèn rớt xuống, mà
mọi người đều mắt xem tỏ rõ hai đấng chơn phước nầy một bên
là một thầy cả, bên kia là một người bổn đạo cả hai tay đều cầm
nhành lá khởi huờn chỉ cho ai nấy hay xưa hai thánh đã vì Chúa, vì đạo thánh
Người mà thủ nghĩa xá sinh, nay đặng bề
hiển
vinh tót chúng, mà cả hai thánh là dòng giống Việt Nam, thuộc một giống dân mà
người dị chủng kia còn coi là rẻ là thường,
mới hay sự Chúa phán xưa: ví dầu hòn đá đi nữa Chúa còn làm
cho trở nên con dòng thánh Abraham được, lại sự ông thánh Phaolồ
dạy ta Chúa chẳng biết thiên tư ai, thì mấy lời chơn thật ấy đã ứng nghiệm cả,
nhứt là ngày hôm nay đây, chính mắt ta thấy, tai
ta nghe, và lòng ta là người Công giáo và
là người Việt Nam phải cảm động là thể nào!
Đức cha rảy nước thánh
làm phép hai tượng ảnh nầy theo lễ nhạc Hội thánh,
lại có đọc mấy câu kinh mà hàng đạc đức cả tiếng thưa lại rập
ràng.
Tượng hai vì chơn phước
này đứng chung một trụ với nhau, cách sắp đặt nầy rất phải lẻ, vì xưa
hai thánh Phêrô Quí và Emmanoê Phụng, hai cha con đồng cam khổ, đồng
sinh, đồng tử cùng nhau, cũng một ngày giờ, cũng chính tại nơi nầy mà ngày xưa
hai đấng đã đổ máu thánh mình ra, nên như hột giống gieo xuống đất
ngoại đạo Châu đốc, mà rày đã đâm chồi nảy
mộng sinh nên họ đạo Châu đốc ngày nay; thì rất phải lẽ hai
thánh nầy
phải chung đồng sự vinh hiển cùng nhau. Địa phận Sàigon, quen kính thánh Minh thánh Gẫm, mà tôi thiết tưởng thánh Quí
và thánh Phụng địa phận Nam-van lại
có bề liên lạc với nhau dưới đất nầy hơn nữa vậy, vì chẳng
những là bây giờ hiển thánh một lượt với nhau, như thánh Minh thánh Gẫm, mà lại
xưa kia đã vì Chúa mà bị bắt một lượt, giam một chỗ, chịu hành hình tại một nơi
nầy,
trong một giờ cùng nhau.
Hai tượng thánh nầy bằng
đá cẩm thạch trắng mướn bên tây chạm trổ, bề cao độ chừng hơn một thước ba tây,
ngoài ngó vô thì Á thánh Phụng đứng
bên tay trái, khăn áo đàng hoàn đúng kiểu annam, Á thánh Quí đứng mé tay mặt mình mặc áo dòng,
và áo surplis, dây stola; theo như thiên hạ nói thì hình mặt Á
thánh Đoàn công Quí giống hệt cha Phaolồ Đoàn thanh Xuân (địa phận Saigon)
là cháu Người, bữa ấy cũng có lên Châu-đốc chầu
lễ dựng hình. Vậy thì khá khen cho ai ra kiểu! nhưng tiếc một đều:
là tượng Á thánh Quí, linh mục mà để đầu trần không đội mão barrette, lại hai thánh không thấy Đấng
nào có mang giày dép chi ráo, tưởng phải để mang
giày tàu như annam ta xưa thì coi trúng cách và đẹp lắm vậy!
Ủa, xin lỗi chư quí độc
giả! nãy giờ mắc chăm xem theo hai tượng Ảnh, mà quên thuật tiếp
theo !...
Vậy khi đã làm xong lễ
phép dựng hình, thì Đức cha cùng hàng đạc đức kéo lại chỗ nhà tạm dựng ngay
đàng sau đài kỷ niệm, (như có thuật trong ngày áp lễ hôm qua (10 Février). Đức
cha đi lại ngự tòa đã dọn sẵn bên hữu ảnh, như những khi Đức giám mục thân hành
lễ trọng; các cha thì ngồi hàng chôrô bên hữu ảnh, còn các thầy nhà trường
thì bên tả ảnh; kế đó thì có những ghế dọn riêng cho mấy người bà con dòng giống
hai Á thánh Đoàn công Quí và Lê văn Phụng lại cho hàng viên quan chức sắc; mấy
chị phước trắng Providence de Portieux cũng dẫn trẻ mồ côi Châu-đốc ăn bận
ngộ vào quì dòng giữa dưới đất coi rậm lắm; còn bổn đạo nam nữ, lão ấu, các đấng
bực, bỡi các họ xứ Nam-kỳ tuôn đến đây, lại hôm nay người bên lương thì hằng hà
sa số, đứng vòng ngoài mé sau, chật nứt cho tới ngoài đường cái, Khi Đức giám mục
cùng các đấng đã an vị thì có cha Phi là chắt Á thánh Emmanoê Phụng, là thầy giảng
trứ danh địa phận Nam-van lên đứng trên cấp bàn thờ mé Evang (chỗ ấy có đặt sẵn
cái máy truyền thinh) mà bái chào Đức cha, các hàng linh mục, cùng bổn đạo, đoạn
khởi đọc hạnh tích Á thánh Phêrô Đoàn công Quí, linh mục; đại ý ngài muốn nêu
gương Á thánh Quí cho hàng linh mục noi đòi theo vậy. Có một câu mặn mòi, là
khi thầy giảng nói về lễ hôm nay là một lễ Công giáo Việt Nam làm rỡ ràng cho
nòi giống ta... Dứt, thầy giảng xin Đức cha làm phép lành, hầu ai ai đặng ơn mà
giữ những sự mới nghe đọc. Uổng, cái máy “truyền thinh” không được hoàn toàn,
nên làm cho nghe diễn hạnh thánh khúc to khúc nhỏ!
Khi nghe diễn hạnh thánh xong,
thì Đức giám mục khỉ sự hành lễ, cha Chabalier làm prêtre assistant, cha Vân và
cha Rơi làm thầy năm thầy sáu. Các Thầy nhà trường latinh lớn Nam-van giúp lễ.
Đờn khỉ sự đánh lên do một
người thuộc hàng đạc đức gãy. Bên các Thầy nhà trường khởi xướng hát lên, có thấy
một cha Tây minh mặc áo surplis đứng hát solo với mấy thầy solistes,
những kinh Kyrie, Gloria, Credo, thì các thầy một câu, các cha một câu đối
đáp.
Hôm nay (11 Février) là
nhằm ngày lễ Đức Bà hiện ra tại Lộ-đức, nên làm lễ Đức Mẹ, chứ không phải lễ
các thánh Tử đạo Annam như tôi đã đoán sai. Vậy mà tôi vẫn tiếc, vì theo trí
tôi tưởng, chớ phải chi mà làm lễ các Thánh Tử đạo Annam được thì ám hạp hơn vậy.
Đứng giữa trời mà xem lễ
Đức giám mục, mấy thầy lễ nhạc, tai nghe đờn hát, miệng thỉnh thoảng cũng ngâm
theo đôi bản, mà nhứt là lòng khoản khoái khôn cùng, vì thấy Hội thánh Công
giáo Việt Nam ta ngày nay đặng rỡ ràng làm vậy. Tôi năng nói đi nói lại sự nầy,
vì đó là đều hằng quanh quẩn trong trí tôi luôn luôn, nó là sự làm cho tôi chăm
chú hơn các sự khác thây thẩy.
Trong lễ hôm nay, Đức
giám mục có ban phép lành Đức Giáo Tông cho những kẻ dự chầu, ai ai đều ríu ríu
gối quì giữa trời mà chịu lấy phép lành đấng thay mặt Chúa. Mắt thấy sự hiển vang
đạo chúa như vậy, tâm tình phát xúc cảm khôn ngằn. Khi lễ rồi, thì hai bên chôrô
các cha các thầy xướng ca ngợi (0
Dieu, de tes soldats) mừng các thánh Tử đạo, giáo hữu ai thuộc cũng hoà giọng
theo, khởi hoàn lắm! Động lòng lắm!
Các lễ phép xong ai nấy
coi lộ vẻ vui mừng... Mé bên nhà cha sở ông Jacques Lê văn Đức có vặn máy nói
có gắn máy truyền âm nên nghe lớn tiếng hơn thường, hát nhiều bản hay. Ngoài trời,
ông Kiệm (là thợ pháo trứ danh họ Chợ quán, ai còn không biết) có đốt một mớ
pháo bông ban ngày (feux de jour) bắn lên trời cao toả xùa ra nhiều hình đẹp;
là một sự lạ trên xứ nầy, ai nấy coi trầm trồ khen ngợi. Còn Đức cha Herrgott
và cha sở Béquet thì tiếp đãi các hàng viên quan chức sắc tại nhà cha sở.
Lễ hôm nay có đủ mặt bá
quan văn võ tại tĩnh thành Châu-đốc. Phần đạo, phần đời rập lòng, chung sức mà
làm lễ “kỷ niệm” nầy coi rất tâm đầu ý hiệp.
Lễ mai xong, ai nấy ra viếng
đài kỷ niệm hai Á thánh Việt Nam, kẻ quì gối trước tượng hai thánh mà nguyện cầu,
coi chăm chỉ sốt sắng thấy bất động lòng, tôi cũng mấy phen đến trước đài nầy
trước nguyện ơn riêng cho mình, sau cho mấy kẻ bà con quen biết đã xin mình
nguyện giùm cùng hai vì Á thánh, vì họ chẳng đi dự lễ tại Châu-đốc hôm nay được;
mà hễ mỗi lần nào thì lòng tôi cũng nghĩ ngợi rằng: Annam ta còn khiếm khuyết lắm
trong sự tôn sùng các vị thánh đồng hương lâu nay nghe cũng nhiều người than rằng:
người mình chưa ai lên bực “Thánh” (Sancti). chỉ có những Á thánh
mà Á thánh tử đạo mà thôi, chớ chẳng chi hơn nữa; nói vậy thì phải, mà
cái là tại ta bơ thờ lếu láo, chẳng biết nguyện cầu van vái cùng các thánh đồng
hương ta, chẳng biết dùng báo chương, sách vở mà truyền bá gương nhơn đức hạnh
tốt lành phô vì ấy, bất cầu nam nữ, già trẻ, sang hèn, lại giục cho người mình
đem lòng sùng mến, mà xin các vì đi cầu thay cho mình ơn nọ ơn kia, nếu ta
thành tâm, thì ắt Chúa nhậm lời mà ban phép lạ cho ta bỡi nhờ lời các thánh
annam ta chuyển cầu; chừng sẽ đến ngày các vì tôi ngay con thảo Chúa bỡi dòng
giống Việt Nam ta đặng Hội thánh tôn lên bậc “thánh” (Sancti) mà đặng kính
tôn trên các bàn thờ khắp vạn dân thiên hạ chẳng không. Kìa ta xem gương các nước
phương Tây, họ tôn sùng thánh bổn quốc họ bao nhiêu, nhờ những sự truyền bá và
cầu nguyện cùng các vì ấy, mà ta mới thấy những thánh kim thời như bà thánh Thérèse
de Enfant Jesus bên Pháp, ông thánh Gabriel del Addolorala bên Ý-đại-lợi,
v. v. rất mau hiển thánh như không ai thành tâm cầu cúng cùng phô vì ấy, thì
Chúa đâu có dùng phô vì ấy mà làm phép lạ và đặng Hội thánh tôn lên bực hiển
thánh sớm làm vậy ?!
Xin lỗi quí quan độc giả?
sự nghỉ ngơi của tôi nó làm lạc đề; vậy tôi xin tiếp chuyện lại.
Là đến trưa, Đức cha,
cùng các cha, các Thầy vào phòng tiệc. Mấy bữa tiệc, từ chiều hôm qua (10
Février), đến chiều nay (11 Février) thì theo lối âu cả, do mấy chị nhà trắng Providence
de Portieux lo coi nấu nướng thì phải!? thật khá khen và cám ơn mấy chị lo
nơi ăn chỗ ngủ cho các Đấng hẳn hòi xứng đáng lắm, phòng tiệc hôm nay trau giồi
vển vang đẹp đẽ, khác kiểu hôm qua, ai nấy phỉ lòng vì cuộc lễ ban mai.
Tiệc đoạn, các đấng kéo
ra dựa vách nhà mồ côi mà chụp hình để kỉ niệm ngày tốt lành đáng nhớ này.
Chính mình Đức cha Herrgott sắp chỗ cho các Đấng, Ngài thật tánh tình vui vẻ lắm.
thấy bắt dễ mến dễ phục, thấy các đấng có tình vui vẻ dầu Nam dầu Tây chen vai,
thích cánh cùng nhau, mới nhớ sực câu thánh vịnh: “Anh em ở chung cùng nhau
thì tốt lành vui vẻ biết chừng nào ?” Đức cha cũng cứ sắp các cha Saigon gần
Ngài, như trong mấy buổi tiệc.
Có cha Paul Đoàn thanh
Xuân (Saigon) và cha Phi (Nam-van) hai cha đều đem máy ra chụp mấy ảnh chớ
không mướn thợ nào mà cái ấy mới là vui hơn.
Trong cả ngày lễ nầy, thì
thấy có nhiều người, nhứt thiết bổn đạo Saigon, đem máy chụp hình nơi đài kỷ niệm,
nơi nhà tạm. vân,vân, mà lấy ảnh đem về để nhớ. Xem chừng ai ai cũng muốn có
hình mình dưới chơn hai vị Á thánh Việt Nam. Ấy là một sự phải lẽ.
Buổi
chiều ngày 11 Février 1931
Vào khoản ba giờ chiều,
ai nấy đã tề tựu lại nơi nhà tạm như hồi sớm mai.
Đoạn cha Phaolồ Vân lên đứng
trên cấp bàn thờ mé Evang mà điển hạnh tích Á thánh Emmanoê Lê văn Phụng, đại ý
ngợi khen nhơn đức khôn ngoan của Á thánh, đoạn cũng như cha Phi hồi sớm mai,
xin Đức cha làm phép lành cho giáo dân ghi giữ những đều mới nghe diễn lại. Đức
giám mục đưa tay giáng phước lành Đức Chúa Trời Ba Ngôi cho ai nấy.
Đoạn có một cha, mặc áo
surplis, dây stola, cùng với mấy thầy cầm đèn sáp, vào nhà thờ đem Mình Thánh
Chúa ra bàn thờ Nhà tạm ngoài đặng làm phép lành trọng thể, Trước khi làm phép
lành, thì có hát mấy ca ngợi tiếng latinh, nghe thâm trầm, kính các thánh Tử đạo.
Dứt ca vịnh, thì Đức giám
mục y mão đàng hoàn cùng với các thầy giúp lễ, vào ngay trước bàn thờ, mà khỉ sự
làm phép lành trọng thể, các thầy nhà trường Nam-van cũng đờn hát như trong lễ
ban mai, chiều nay có hát nhiều kinh hai phần.
Đến lúc Đức giám mục dưng
Mình Thánh Chúa ra làm phép lành mà ai ai cúi đầu thờ phượng, khi ấy lòng bắt
nhớ đến cha ông ta xưa mà ngùi ngùi cám cảnh. Thuở cấm kín, đạo thánh phải vày vò tất bất, các
cha phải trốn nhủi trốn chui, bổn đạo phải dằn vặt hất hưởng, lễ Misa làm giữa
đêm hôm trong góc bụi xó bờ, mà còn chưa chắc khỏi tay quân dữ rình mò nã tróc.
Nhưng mà, hôm nay các vị thánh tử đạo Việt Nam ta, bỡi chốn trời xanh, âu cũng
hiệp làm một cùng miêu duệ mình là chúng ta đây, mà chung trong lễ phạt tạ nầy.
Rày ta đặng làm việc thờ phượng Chúa một cách chán chường trống trải, một cách oai
nghi long trọng ở giữa muôn dân, trước mặt những người ngoại giáo là kẻ thù địch
cùng ta buổi trước, mà rày họ cũng chung đồng vô việc đạo là việc thuở trước
cha ông họ có ý phá cho tàn tuyệt... Ấy bỡi vì đâu? chẳng qua là hột giống
máu các thánh tử đạo Việt Nam ta đã đổ ra mà gieo xuống đất nầy, rày đơm
bông kết quả đó mà chớ. Lời Thánh kinh ghi chép: Ông cha ta “khi đi gieo giống
thì và đi và khóc” vì đầy những sự trần phiền khốn khổ; mà đến đời ta là
con cháu phô Đấng ấy “gặt trái hoa quả đem về thì vui mừng phỉ dạ” là dường
nào!
Tôi quên nói, trong khi
làm phép lành, thì có hát kinh “Te Deum” mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Đức
giám mục xướng câu đầu, hai bên chôrô và bổn đạo cất tiếng đầm ấm hoà xướng
tiếp theo cho đến hết kinh. Sự oai nghi động lòng thì còn hơn khi hát ca ngợi (0
Dieu de tes soldats) buổi mai lắm lắm, vì này là kinh của Hội thánh chúc, rập
một ý cùng muôn binh thiên quốc, các thánh nam thánh nữ thượng đô, mà ngợi khen
cám ơn Đức Chúa Trời vì đã ban sự khởi hoàn thắng trận và sự hiển vang quá đỗi
cho hai đấng dòng giống Việt Nam ta trước mặt cả và trời đất dường ấy!
Khi phép lành đoạn, thì Đức
cha, đầu đội mão giám mục, tay chống gậy vàng, lên đứng giữa cấp bàn thờ, trở mặt
ra đoàn dân mà diễn thuyết một bài, thiệt là lời vàng tiếng ngọc, nói ít mà
nghĩa nhiều, thâm trầm ý vị, nghe chẳng muốn thôi, tiếng annam Ngài nói rất
xuôi và rõ ràng, ngôn từ tao nhã.
Tiếc vì tôi chẳng có nhớ
hết bài giảng của Đức cha, chỉ nhớ đại lược rằng: Đức cha tỏ lòng vui mừng vì lễ
rất trọng hôm nay đã hoàn thành mĩ mãn; Ngài đưa lời cảm ơn các vị đã phụ công
giúp của mà tạo nên đài kỷ niệm tốt lành để kính nhớ hai vì chơn phước Việt
Nam; Ngài khuyên bảo ai nấy khá bắt chước gương lành hai Thánh mà trọn niềm tín
thành cùng Chúa. Mà lời đáng ghi nhớ hơn hết là, Ngài cao rao cho ai nấy hay: lễ
nầy chẳng phải là lễ vui chơi, hay là bày ra vị ý chi khác, bèn là để rạng danh
đạo thánh, vinh hiển cho Hội thánh Công giáo Việt Nam, cho nên từ rày về sau ai
có đi ngang Châu-đốc thì sẽ trực nhìn đài kỉ niệm nầy mà nhớ rằng: Xưa kia có
hai người annam đã chịu chết vì đạo tại đây...
Ấy ta nghe bài Đức cha
Herrgott giảng đây có sự khéo léo là dường nào! nói một câu sau hết cũng đã đủ
lấy lòng trăm họ. Một vì truyền giáo mà biết nưng cao địa vị của dân mình giảng
đạo, thì ấy là đúng tư cách, vì đó là cách lấy lòng người ta, và dễ đem họ trở
về cùng Đức Chúa Trời.
Các cuộc lễ phép đạo đã
xong ai nấy lui về. Thấy mấy người cháu Á thánh Quí, con cháu họ Đoàn (ở địa phận
Saigon mà lên đây dự lễ đâu mấy chục người) kéo nhau lại tại dưới chân đài kỉ
niệm mà chụp hình để nhớ ngày tốt lành nầy. Trong đám bà con ấy có các cha, thầy
trường latinh, dì phước, và mấy người khác nghe nói đâu hết thảy là bà con ruột
rà với Á thánh Đoàn công Quí lắm, Mấy người bà con Á thánh Phụng thì tựu lại lễ
nầy chắc là quá trăm, vì là tại xứ sở, trong ấy cũng có các cha, các thầy, tôi
biết được có cha Phi... Thấy con cháu các thánh thì lấy làm có phước cho họ lắm
và nhớ sực lại lời Hội thánh ca hát trong ngày lễ các thánh Tử đạo rằng: “Alleluia
Ta hãy ngợi khen Đức Chúa Trời! Thi hài các Thánh đã an táng rồi, nhưng hương
danh phô Đấng ấy hãy còn sống phưởng phất truyền tử lưu tồn cho đến vạn đại”.
Chúc ước cho con cháu hai vì Á thánh nầy hết lòng noi dấu cha ông mà trọn niềm
tín thành cùng Chúa và hết dạ yêu mến quê hương, đời nay trực tiết tháo ngay, đời
sau vinh phước thiên thai muôn trùng.
Buổi
tiệc sau hết
Trong buổi tiệc sau hết
chiều ngày 11 Ferrier đây, ai có ý suy nghĩ thì thấy đặng lắm chuyện đáng ghi
nhớ lâu ngày. Đây là hội các Đấng chăn chiên, các đấng xem sóc quản hay linh hồn
thiên hạ, mỗi người, cũng có phần sở riêng và xa cách biệt nhau, mà vì đâu lại
hội nhau đây. Kìa là các học sĩ trường Lý đoán đang chăm bề đèn sách, sao lại dẹp
bút nghiệp lại đó mà đến chỗ nầy. Nọ các cha ở địa phận Saigon, có đấng tuổi
quá tám mươi, chẳng quản đàng xa viển vọng mà cũng đến tại Châu-đốc, đây trong
mấy ngày này. Mà tới nay là buổi hòng lìa nhau; một ít giờ, một đêm nữa thì ai
nấy lìa đất Châu-đốc mà về phần sở mình.
Âu là, như chư độc giả ai
cũng rõ, các đấng hội nhau đây vì ý kiến cao thượng, vì tình Công giáo, vì
nghĩa quốc dân; như lời quí hoá Đức giám mục Nam-van đã nói “lễ đây không phải
là cuộc vui chơi”, các đấng hiệp nhau tại đây rất đông ấy cũng bỡi trước cho
sáng danh Chúa cả cùng rạng danh đạo lành trước mặt muôn dân, sau là mừng cho Hội
thánh Công giáo Việt Nam, nhưng cho đồng bào ta nay đặng sự vinh hiển vang lừng
bốn biển.
Nay mà các Đấng hòng lìa
nhau, thì câu chuyện nói trong buổi tiệc (nhứt thiết của các đấng địa phận
Saigon ngõ với địa phận Nam-van) thì xem ra có vẻ cảm tình, cùng thâm thúy hơn.
Sự động lòng hơn cả: là
khi gần mãn tiệc, thì cha Phaolồ Đoàn quang Đạt cháu của Á thánh Quí đứng dậy,
thay mặt các cha và hết thảy mấy người bà con cùng Á thánh, có lên dự lễ dựng
hình hôm nay, mà để đôi lời trước tạ ơn Đức cha cùng các cha, sau ai nấy hết thảy,
đã hết tình chiếu cố mà hậu đãi niềm nở các Đấng cùng anh em bổn đạo Saigon,
ngài lấy làm hân hạnh vì chẳng những đặng thấy, biết, mà lại đặng chen hàng
cùng các đấng cai trị nước Đức Chúa Trời ở địa phận Nam-van. Lời nói trong mấy
phút mà cao sâu, thâm trầm. Ai ai thấy động lòng. Có kẻ tiếc vì ở đây sơ ý quên
mời ngài giảng một bài nào trong mấy bữa lễ đây, hầu đặng nghe coi cái tình ông
cháu của ngài với Á thánh Quí tỏa ra thế nào, lại đặng thưởng thính cái tài
ngôn ngữ của ngài một phen cho biết!
Cha già Đoàn công Triệu
cũng đứng dậy đưa mấy lời cảm động cám ơn nghe đáng kính phục. Đức giám mục
Nam-van đáp lại mấy tiếng vui vẻ ý vị. Thấy vậy âu là ai cũng thầm thì như kẻ
ngoại đời xưa nói về kẻ có đạo rằng: “Hãy coi họ thương yêu nhau là thế nào !”
có một đạo Công giáo là đạo thương yêu mà thôi. Cha Vân ( Nam-van) cũng có mấy
lời cám ơn trước hai cha Phaolồ họ Đoàn địa phận Saigon vì mấy trăm đồng bạc
pháo bông mà hai cha dưng cho bá tánh đặng mục đích trong cuộc lễ kỉ niệm nầy,
gọi là “món quà” để tỏ lòng thành tương hiệp.
Tiệc đã mãn. Các đấng kéo
ra.
Nghe đâu trong chương
trình sắp đặt thì tối nay có ông Jacques Lê Văn Đức (ở họ Mỹ tho) sẽ giảng đạo
Công giáo trước mặt muôn dân, cho cả hai bên lương giáo.
Mình nghe ông Jacques Đức
danh nổi như cồn, hô hào cổ vỏ lắm thay, huống hồ là hôm nay về vấn đề Công
giáo, ắt ông sẽ nổ hết thần lực, bao nhiêu mỹ ý, ngôn từ tao nhã xuất ra mà
truyền bá đều lành ở giữa xứ người.
Ai hay, thiên lý vi
nhiên, tiếc quá tiếc! cái máy truyền thinh thợ nào gắn chẳng biết, đã đứt giây
đâu tự bao giờ, làm bá tánh ôm bụng tức... hụt nghe ông Jacques Đức giảng đạo!
Người ta đông quá sức đông, nói chuyện ì ào tợ gió tợ dông, nếu chẳng có máy
truyền thinh làm sao ai có thể nào nói cho muôn người nghe tỏ! vì vậy mà đành dẹp
lớp đó uổng quá!
Đêm hôm nay, đang khi các
đấng dùng tiệc, thì tại sân nhà thờ giữa đài kỷ niệm và cái nhà tạm để làm lễ,
có chớp bóng máy lớp tuồng công giáo và tuồng Thương khó cho công chúng đặng
xem như đêm hôm qua đã chớp tại sân Nhà Mồ côi vậy.
Mãn tiệc, chớp bóng cũng
vắng, thì có cuộc đốt pháo bông.
Như đã nói trước, pháo
bông này là “món quà” của mấy người cháu Á thánh Quí mà đặt cho ông Kiệm là thợ
trứ danh, nghe có trong báo “Công Giáo Đồng Thinh” gọi là ông vua pháo bông ở họ
Chợ-quán, chính mình ông Kiệm và mấy thợ của ông lên tại đây mà đốt cho công
chúng xem. Chẳng cần nói thì tự nhiên ai nấy phải biết: không lẽ mà xấu được.
Thiệt là tốt lành, xứng đáng với lễ đạo Công giáo mà cả thể như lễ kỉ niệm Á
thánh Quí và Á thánh Phụng hôm nay đây.
Ở đây chưa từng thấy pháo
bông như thế, xem ngoạn mục phỉ tình nhiều kiểu khéo xinh, không biết đâu mà tỏa
vẽ, phần tôi là kẻ dốt nát về điệu chơi báo đây, nên không biết đút miệng khen
đâu, sợ e bớt sự hay ho đi chăng. Người ta đây lấy làm lạ và cho là hơn ở lễ Tăng
Tốc vua Mên...,
Phần tôi, coi đốt pháo mà
gẫm rằng: mấy chùm pháo có hình như mặt nhựt hào quang sáng láng ấy chỉ sự hiển
vinh hai thánh Việt Nam, mấy chùm châu ngũ sắc tủa xuống như mưa, ấy như những
ơn lành hai thánh sẵn mà đổ xuống cho đồng bang ta nếu ta thành tâm niệm khấn;
những pháo thăng thiên xẹt lên cao trật ót, những quả bom tiếng nổ ỳ ầm ấy chỉ
hai thánh rày đặng danh vang cao trổi, tiếng dội bốn phương.
Khá khen cho ý kiến của
ông thợ pháo, và những ai dưng pháo. Sau hết, pháo cũng nhắc lại cho bá tánh
hai đều: một là, hai thánh mà ta mừng lễ hôm nay là hai thánh nào; hai là, ta
phải trông cậy nương nhờ hai đấng phụ giúp ta trước mặt Chúa. Vậy đốt ra giàn
pháo sau hết tủa xuống hình hài đang Á thánh tử đạo người Việt Nam là Á thánh
Đoàn công Quí linh mục, và Á thánh Lê văn Phụng, câu phủ, hai hàng chủ đề trên
dưới bức hình thảy đều bằng lửa ngũ sắc.
Ở trên: Á THÁNH QUÍ VÀ PHỤNG;
Ở dưới: CẦU CHO CHÚNG
TÔI.
Phải, xin hai thánh cầu
cho chúng tôi! Lễ mừng hai thánh đến đây đã mãn rồi; ai nấy phỉ tình hoan hỉ,
và ghi nhớ ngàn ngày. Xin hai thánh, cũng xót tình đồng chủng mà cầu nguyện trước
mặt Chúa cho dân Nam đất Việt chẳng khi đừng! Xin hai thánh nhớ đến chúng tôi,
mà cũng nguyện cho chúng tôi đừng quên hai thánh.
ít
tiếng sau cùng
Trong bài lai thuật dài nầy
về cuộc lễ khánh thành đài kỉ niệm hai Á thánh, thì rải rác tôi cũng có để mấy
đều nghĩ ngợi, vì tôi viết đây bỡi tâm tình chớ chẳng phải có ý phô bày văn chương,
hoặc trưng tài hay trí giỏi chi, hoá ra kiểu nói cách sắp đặt có khi chẳng được
hoàn mĩ; nhưng bây giờ đã hết bài lai thuật, xin quí Ngài độc giả còn rộng lòng
cho tôi nói ít tiếng sau cùng, thì mới là hết ý vậy,
Có đều nầy cũng lạ: là số
các cha tây tựu lại Châu-đốc trong lễ nầy là chẵn chòi mười hai đấng làm cho
mình sực nhớ mười hai thánh tông đồ, vì đây cũng là tông đồ, còn Đức cha là như
Đức Chúa Giêsu, các cha annam và các thầy latinh thì lại là y số bảy mươi mấy
người môn đệ theo Chúa xưa thuở giảng đạo: cái cũng tình cờ mà trúng hay...
Thôi chúc ước cho các cha thầy đặng theo dõi Đức giám mục tài cao đức cả của
mình mà nên những tông đồ siêng năng, môn đệ sốt sắng mở mang nước Chúa nơi địa
phận Nam-van, lo nâng cao địa vị hàng đạc đức bổn quốc ngày càng, trước và sáng
danh Cha, sau cho linh hồn giáo hữu noi gương thánh các cha mà đặng hằng hà ơn
phước !...
Khen thay! lòng thạnh
tình của Đức cha Herrgott!. Ngài tiếp đãi các đấng ở địa phận Saigon hôm ấy lên
tại Châu-đốc, thật là chí tình niềm nở! đến đỗi lễ rồi Ngài đưa các đấng ấy tới
tận xe, xe các đấng lui rồi thì Ngài mới lên xe riêng mà về Nam-van, thấy vậy
mình phải động tình cám mến!... Chúc cho Đức cha Herrgott trường thọ khương ninh!...
Phần tôi, khi các ngày lễ
đã qua, còn náng lại một ngày dạo xem phong cảnh, có qua xóm Chà-và Châu-giang ở
bên kia sông, đối diện với thành Châu- đốc, thấy hai cái chùa Hồi hồi của họ
tháp cao vọi, lại nhà cữa của họ ở dọc hai bên đàng, có cái coi đẹp thật, và thấy
nhơn số của họ, thì biết giống dân chà Châu-giang ở đây, về việc Hồi-giáo của họ
thì hưng sùng lắm! hai cái chùa cách nhau không quá ngàn thước !... tới xem tận
trong, thấy sạch sẽ vển vang thì biết họ có lòng tín ngưỡng sốt sắng lắm chẳng chơi.
Rồi dòm lại mé nhà thờ Công giáo mình bên thành Châu-đốc mà buồn, nhà thờ thấp
bé, số bổn đạo không quá hai trăm ?... chừng nào đạo thánh ta ở xứ Châu-đốc mới
đặng hưng sùng mạnh mẽ, số bổn đạo mới thêm đông đắn và sốt sắng, nhà thờ cao rộng,
cho xứng với nơi xưa kia đã đẫm thấm máu hai thánh tử đạo Phêrô Quí và Emmanoê
Phụng ?!
Nguyện cho hột giống máu
các thánh tử đạo ta gieo xuống đất Việt từ xưa nhẵn rày, chóng trổ sinh bông
lành trái tốt, và khi cây mới đám chồi nẩy mộng, xin ơn Trên gìn giữ cho khỏi
những tay muốn đè nén, bóp nghẹt chẳng cho cây lành tươi tốt sởn sơ!
Thôi, từ giả đất Châu-đốc,
từ giả thánh địa nơi hai thánh đồng quê ta đã thủ nghĩa xá sinh, liều thân trí
mạng vì đạo thánh Chúa. Quì gối trước đài kỷ niệm, hết lòng van vái hai thánh
rày ở trên trời đã đến nguồn ơn vui vẻ, xin đoái chúng tôi còn dưới thế, mà
nghe lời kẻ thơ ngây. Xin hai thánh xót thương chưởng tộc họ hàng, xin đoái nhớ
quê cha đất tổ!
Âu là tiếng tâm hồn họ đạo
Châu-đốc hôm nay cũng mượn lời thánh vịnh mà than thở rằng: Lạy Chúa, xin vì
công nghiệp máu hai Á thánh Đoàn công Quí và Lê văn Phụng xưa dầm ướt đất nầy
mà “cứu con cho khỏi tội đã làm đổ máu oan năm nọ, ớ Chúa, là Chúa phần rỗi
con, có ngày miệng lưỡi con sẽ hứng vui khen ngợi vì Chúa làm cho con đặng nên nhơn
ngãi” và khởi hoàn, là khi số người ngoại giáo xứ nầy trở lại đông đảo mà phượng
thờ chơn Chúa, ấy như các món của lễ tốt lành con cống hiến trên bàn thờ
Chúa...
Cuộc lễ tốt lành đã qua,
mà lòng ghi nhớ muôn ngày chẳng khuất, miệng thầm thì rập ý cùng anh em Công
giáo đồng hương mà nói đi nói lại rằng:
Vạn
tuế: Hội thánh Việt Nam! Vạn vạn tuế!
(Chung)
Phóng
sự của báo N. K. Đ. P.
.Báo Nam Kỳ Địa Phận năm
1931