CHUYỆN NHỰT BỔN BỎ TẾT ÂM LỊCH, ĂN TẾT DƯƠNG LỊCH
* LỰC CẢN CHỐNG ĐỐI KỊCH LIỆT KHI THAY ĐỔI TẬP QUÁN
Vào năm thứ sáu của triều đại Thiên hoàng Minh Trị, tức
năm 1873, nhà vua ra sắc chỉ không dùng âm lịch, quy định việc ăn tết vào ngày
1 tháng 1 dương lịch.
Nhiều người thủ cựu cho rằng “ăn tết Tây là mất bản sắc
dân tộc”, chống đối kịch liệt đến mức đe dọa sẵn sàng đổ máu hoặc tự sát để bày
tỏ sự phản kháng. Rồi nhiều người trong giới sư sãi Phật giáo thời bấy giờ hô
hào "pháp nạn" trước việc Thiên hoàng Minh Trị công bố bỏ lịch cũ (âm
lịch); cùng lúc với tách bạch Thần xã (Thần đạo) với Chùa chiền (Phật giáo)
không trộn lẫn vào nhau, và cho phép các giáo sĩ phương Tây vào truyền giáo tại
Nhựt.
Một số cuộc bạo loạn nổ ra để chống lại "pháp nạn",
cả nước Nhựt lao đao trong thời gian dài sau khi Minh Trị ban lệnh dẹp ăn tết
theo âm lịch.
* NHỰT BỔN HÃNH DIỆN VỚI SỨC SỐNG VĂN HÓA
Ai dám nói người Nhựt đánh mất bản sắc văn hóa của họ
khi bỏ ăn tết âm lịch? Trái lại, người Nhựt nổi tiếng về nhiều lễ hội rất đặc
trưng của xứ sở hoa anh đào! Trong những ngày nghỉ tết theo dương lịch, các lễ
hội đậm đà bản sắc dân tộc được lưu giữ, trân trọng.
Và điều hệ trọng hơn hết, cần phải hiểu VĂN HÓA là nét
đẹp trong LỐI SỐNG, chớ không nằm ở bề ngoài/bề nổi của những thói quen.
Người Nhựt làm cả thế giới sửng sốt, bái phục - chẳng
hạn - trong thiên tai sóng thần Fukushima, người Nhựt vẫn không chen lấn mà tự
giác xếp hàng để nhận hàng cứu trợ. Cái đó mới đích thực là VĂN HÓA.
“Văn hóa” nếu chỉ ru rú trong chủ nghĩa hình thức, ai
mà không làm được? Dễ ợt. Cái khó làm hơn nhiều, và như vậy mới đáng trân trọng
là làm cách nào để VĂN HÓA TRỞ THÀNH SỨC SỐNG trong quan hệ ứng xử giữa con người
với nhau (đoàn kết, nhân ái).
Lễ hội cũng phải được hướng theo mục đích sâu sắc như
vậy, chớ không phải những trò sân khấu hóa bề nổi rồi … gào lên là “bản sắc dân
tộc”.
Nước Nhựt hùng cường vì họ có tầm nhìn xa trông rộng,
hội nhập với thế giới.
* THAY LỜI KẾT
“Bản sắc”, đối với nhiều người VN trong chúng ta, đã
và đang bị hiểu quá cạn cợt, hời hợt. Không phải bất cứ thứ gì ngày xưa làm thì
ngày nay phải giữ, mới gọi là “bản sắc”, trời ạ!
Cái đó cần phải gọi thẳng tên là "cổ hủ", là
"thủ cựu". Là NÔ LỆ CỦA THÓI QUEN, có gì mà vênh vang?
Cốt lõi của bản sắc văn hóa là những gì làm cho con
người sống ra con người, làm cho con người sống tốt với nhau.
Chuyện này, ở Việt Nam, coi bộ còn phải bàn luận dài
dài, không chừng bàn luận đến... tết Congo cũng chưa xong, nhức đầu, và não
lòng vô cùng tận.
-------------------------------------------------------------------
Tết ở Nhựt Bổn theo dương lịch vẫn gìn giữ những lễ hội
truyền thống đầy sức sống.
Nguồn: Nguyễn - Chương Mt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét