I) NGƯỜI TA VIẾT RA SAO VỀ “CHỨNG ĐIÊN” CỦA VUA THÀNH THÁI
Năm 1883, sau cái chết của vua Tự Đức, người được chỉ
định kế vị là ông hoàng Dục Đức bị hai quyền thần Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất
Thuyết truất phế và giam vào ngục tối chỉ sau ba ngày làm vua, chưa kịp làm lễ
tức vị. Lúc bấy giờ, người con trai của vua Dục Đức là ông hoàng Nguyễn Phúc Bửu
Lân mới lên 4 tuổi, cả gia đình đã trải qua những năm tháng đầy lo sợ, không biết
còn có nỗi bất hạnh nào giáng xuống gia đình mình nữa không?
Vậy mà lúc lên 10, vào một ngày cuối năm âm lịch, ông
hoàng Bửu Lân bất ngờ được võng lọng đến nhà rước vào cung để … làm vua.
Tân quân làm lễ tức vị với niên hiệu Thành Thái vào
đúng ngày mùng một Tết Kỷ Sửu (31.1.1889). Do nhà vua còn quá trẻ, mới 10 tuổi,
triều đình đã cử ra một hội đồng Phụ chánh hùng hậu gồm hai vị Phụ chánh thân
thần (trong hoàng tộc) là Tuy Lý công Miên Trinh và Hoài Đức công Miên Lâm cùng
hai Phụ chánh đại thần khác là Nguyễn Trọng Hiệp (Hợp) và Trương Quang Đản.
Ngoài ra ông còn có các thầy dạy truyền thụ chữ nghĩa và kiến thức, trong đó phải
kể đến Phan Thanh Liêm là con trai cụ Phan Thanh Giản, từng bị thực dân Pháp bắt
giải vào Sài Gòn vào năm 1873 khi tham gia bảo vệ thành Hà Nội, khi quân Pháp mở
cuộc tấn công thành lần thứ nhất vào tháng 11 năm 1873 (Đại Nam Thực Lục chính
biên – Đệ lục kỷ phụ biên – NXB Văn hóa-Văn nghệ 2011 – tr. 66 – 67).
Được sự phò tá và dạy dỗ của những vị đại thần đầy tài
năng và đạo đức như thế, nhà vua sớm trưởng thành và ý thức được thân phận mất
nước của cả một dân tộc. Ông đã thực hiện được một số cải cách, trước tiên với
chính bản thân ông, bởi vì ông là vị vua đầu tiên trong lịch sử đã cắt tóc ngắn.
Trong một buổi thiết triều, quần thần tròn mắt ngạc nhiên nhìn mái tóc ngắn dưới
chiếc vương miện của ông. Ông thu ngắn khoảng cách giữa đấng quân vương và thứ
dân trong nước.
Có tài liệu kể rằng một lần nọ xa giá nhà vua đang đi
trên đường, gặp một người đàn ông đang vác bó tre nặng trên vai, quân lính hô
đuổi người này dạt qua một bên đường, nhưng nhà vua đã ngăn lại và nói với đại
ý rằng: “ở cái đất nước này, còn có dân với vua gì đâu, đừng đuổi anh ta!”. Lại
có lần, ông đi đến một xóm nhà dân, ngồi xuống chiếu, nói đủ thứ chuyện với họ.
Ông còn đưa về cung một cô gái chèo thuyền và cho làm nàng hầu.
Trong tác phẩm Lettres du Tonkin (Những lá thư từ Bắc
kỳ - Paris 1928), một sĩ quan Pháp là Lyautey (sau lên đến Thống chế), có kể rằng
khi nghe tin quân đội của Lyautey là nơi duy nhất có sử dụng điện, vua Thành
Thái đã cho thắng xe ngựa để đến xem tận mắt. Đến nơi, ông dành suốt một tiếng
đồng hồ để quan sát, sờ mó các dụng cụ điện và đặt ra cho các sĩ quan Pháp nhiều
câu hỏi.
Tuy nhiên những hành động thân dân của nhà vua đã vượt
ra ngoài khuôn khổ một chế độ phong kiến, chúng khiến thực dân Pháp và quan lại
dưới quyền ông cảm thấy khó chịu. Đáng tiếc nhất là sau việc ông đi quan sát trạm
điện của quân đội Pháp trở về, Hội đồng Phụ chánh đã họp nhau lại và đưa ra nhận
xét là nhà vua đã … điên mất rồi (Lyautey – sđd- trang 411).
“Chứng điên” hay tật xấu của vua Thành Thái trước hết
được miêu tả qua ngòi bút của một số cây bút Pháp. Trong một bài viết đăng
trong tạp chí Revue Indochinoise năm 1907, tác giả George Bois viết rằng nhà
vua thích thỏa mãn tính ngông của mình như chỉnh sửa chính tả chữ quốc ngữ,
thích tìm hiểu môn cơ khí và điện báo và thường ứng dụng không mấy thành công
các kỹ thuật trong y khoa và phẫu thuật (tcđd, trang 1783).
George Bois còn kể rằng nhà vua đã mua của một người từng
giao dịch với quốc vương Cambodge (Campuchia) một bộ từ điển Larousse với giá
350 đồng, tương đương 875 quan, trong khi thực giá của quyển từ điển này ở Pháp
chỉ có 200 quan.
Cũng như Bois, viên Khâm sứ Pháp ở Huế là Brière kể rằng
vua Thành Thái thường hành hạ các cung nữ và thường bỏ ra khỏi hoàng thành vào
ban đêm để đắm mình trong các cuộc truy hoan (!).
Tuy nhiên, hồi ký của ông Huỳnh Côn, Hộ bộ Thượng thư
triều Thành Thái, được cây bút Jean Jacnal thuật lại trên tạp chí Revue
Indochinoise số 1- 6/1924 mới thật sự gieo vào đầu người đọc ấn tượng mạnh về
“chứng điên” của nhà vua. Ông Côn kể rằng tính khí của nhà vua rất kỳ quặc, như
có lần ra lệnh cho các viên Thừa Thiên Phủ doãn (như Thị trưởng về sau) và Thừa
Thiên Phủ thừa (Phó Thị trưởng) đi tìm dấu chân cọp và dấu chân voi cho ông đi
săn. Bản thân ông Côn cũng có lần bị như thế, song do không tìm ra dấu chân voi
và cọp, ông bị nhà vua bắt quỳ gối suốt 6 giờ liền (Jean Jacnal – tcđd, trang
83).
Ông Huỳnh Côn còn kể rằng có đêm thấy vua Thành Thái
chuẩn bị lên ngựa, người thầy học của nhà vua là Phan Thanh Liêm đã nằm lăn trước
đầu ngựa để cản đường , song ông lặng lẽ quay đầu ngựa ra khỏi hoàng thành qua
một ngả khác.
Vậy thì điều gì đã dẫn đến “ chứng điên” của vua Thành
Thái?
(còn tiếp)
https://thanhnien.vn/.../nhung-chuyen-hau-cung-vua-thanh...
Vua Thành Thái lúc còn trẻ
Bà Thái hậu Từ Minh, mẹ vua Thành Thái và ba người em trai của ông - Nguồn BAVH
Thượng thư Huỳnh Côn (trái) và An Thành công Miên Lịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét