Thơ rằng: "Chính thức, chính nghĩa, chính danh
Ba thứ "chính" ấy, nhập nhằng khổ ta!"
"OFFICIAL", "LEGITIMATE", "RIGHTEOUSNESS" LÀ SAO?
* Chữ nghĩa không thông, ắt não trạng bị rối!
1/ Đây, mượn ngay câu chuyện Adolf_Hitler. Quốc gia "Đệ tam đế chế"
(Drittes Reich) của ông ta khởi lập vào năm 1933, bấy giờ bang giao với Mỹ,
Anh, Pháp, Soviet. Tức là có được sự thừa nhận "OFFICIAL"
("chính thức") hẳn hòi.
Adolf Hitler thủ đắc quyền lực tại Đức có legitimate,
hợp pháp ("chính danh") không?
Là LEGITIMATE, hợp pháp đâu ra đó. Như ri:
Cuối tháng 1/1933 Hitler được Tổng thống Paul von Hindenburg bổ nhiệm làm Thủ
tướng Đức. Rồi, Hindenburg qua đời, Hitler với mưu kế thâm hiểm đã tìm cách sáp
nhập "hai ghế" Tổng thống và Thủ tướng vào làm một để ổng ngồi trên
đó. Tháng 8 năm 1934, Hitler tổ chức Trưng cầu dân ý: Hitler thao túng và giành
được số phiếu cao hẳn để trở thành "Führer" (Quốc trưởng) duy nhứt của
nước Đức.
Mưu sâu kế hiểm của Hitler, khỏi bàn. Tuy nhiên, tiến
trình Hitler được bổ nhiệm làm Thủ tướng, rồi trở thành Quốc trưởng (qua
"Trưng cầu dân ý"), hết thảy là theo trình tự đúng pháp luật, thành
thử Hitler thủ đắc tính chính danh.
NHƯNG, cho dù "Offcial" (chính thức), và kể
cả "Legitimate" (chính danh) thì cũng không phải là câu trả lời về
"Righteousness" ("chính nghĩa") gì hết trơn hết trọi. Giữa
các khái niệm "Offcial", "Legitimate" và
"Righteousness" là không đồng nhứt với nhau.
Nếu ai viện dẫn một thể chế được thừa nhận
"official" ("chính thức"), để rồi nói rằng thể chế đó nghiễm
nhiên thủ đắc "righteousness" ("chính nghĩa"), chẳng hạn Đức
Quốc Xã, ắt kẻ đó nhẹ nhứt là quá nông nổi, còn nặng hơn thì mắc bịnh tâm thần
rồi đa!
2/ Nước Mỹ khi đặt bang giao "official" với
nước khác, đương nhiên là cũng công nhận lá cờ của nước đối tác.
Tỉ như Tổng thống Mỹ, khi vẫn còn giữ bang giao với chế độ tà quyền Hitler,
đương nhiên ổng cầm lá cờ của Quốc xã phất phới trên tay, theo đúng lễ thức ngoại
giao. Chớ không lẽ biểu ông tổng thống lúc đó hất bỏ lá cờ của Quốc xã, hoặc lấy
cái thứ gì đó thay cho lá cờ đặng cầm trên tay? Họa có khùng, hoặc dốt về ngoại
giao!
Nhưng khi dứt bang giao, chẳng hạn sau đó nổ ra Đệ nhị
thế chiến, thì tính chất "Official" của chế độ Hitler cũng dẹp, kéo
lá cờ Quốc xã xuống, quăng vô sọt rác.
3/ Nói qua chuyện bên xứ Cao Miên.
Quí bạn có thắc mắc vì sao hồi năm 1993 Hun Sen buộc phải ngậm ngùi chia sẻ quyền
lực, ông Norodom Sihanouk trở lại làm Quốc vương?
Đây không nói đến hậu trường chánh trị tùm lum tà la, cầu phải cả cuốn sách thì
người ta mới bàn cho thấu đáo.
Mà đây, nhấn mạnh về tính chất luật pháp, là phải thực
thi HIỆP ĐỊNH PARIS THÁNG 10 NĂM 1991! Theo đó, thể chế "Cộng hòa nhân dân
Kampuchea" phải giải thể, Hun Sen không một cõi mình ên được nữa, mà phải
tiến tới bầu cử tự do, kêu bằng là lịch sử sang trang mới.
Vì sao thể chế "Cộng hòa nhân dân Kampuchea"
không được tiếp tục tồn tại (ra đời hồi năm 1979)? Là vì thể chế này tuy rõ
rành thủ đắc "official" (chính thức), nhiều nước đặt bang giao, công
nhận; NHƯNG lại không hoàn toàn chắc chắn về "legitimate" (hợp pháp,
"chính danh"). Được diễn giải như sau:
... Hồi tháng 11 năm 1953, Pháp đồng ý ký kết giao trả
chủ quyền lại cho người Khmer. Thành thử "Vương quốc Cambodia"
(Kingdom of Cambodia), dòng họ Norodom nắm quyền, thủ đắc được tính chất hợp
pháp (legitimate) trong chuyển giao quyền lực.
Cái rồi, hồi năm 1970, Thủ tướng Lon Nol làm đảo chánh
mà lập nên thể chế gọi là "Cộng hòa Khmer" (Khmer Republic). Tiếp đó,
tháng 4 năm 1975, Pol Pot dùng giải pháp quân sự để tấn công và lật đổ chế độ
Lon Nol, lập ra "Kampuchea Dân chủ" (Democratic Kampuchea). Rồi, đến
năm 1979, Pol Pot bị lật đổ, sau đó ra đời thể chế "Cộng hòa nhân dân
Kampuchea" (People's Republic of Kampuchea) mà về sau vai trò nguyên thủ
rơi vào tay Hun Sen.
Toàn bộ tiến trình vửa dẫn (Lon Nol <= Pol Pot
<= Hun Sen) là những cuộc chuyển giao / chiếm hữu quyền lực bằng quân đội
(giải pháp quân sự) mà không thông qua sự đồng thuận bằng lá phiếu của người
dân Khmer.
Ta nói, nếu như chế độ "Cộng hòa nhân dân
Kampuchea" của chính quyền Hun Sen vững như núi thì - nói nào ngay - họ
không chỉ "official" (dĩ nhiên), mà họ cũng vỗ ngực tự sướng
"legitimate" luôn.
NHƯNG, khi cần thay đổi bàn cờ lịch sử, người ta sẽ buộc phải viện dẫn về
"LEGITIMATE" (hợp pháp, chính danh) - dựa trên công pháp quốc tế - để
xóa bàn làm lại!
Thành thử cuộc bầu cử tự do có quốc tế giám sát, vào
tháng 5 năm 1993 nhằm thực thi Hiệp định Paris, tính chất "chính
danh" được trao lại cho thể chế ban đầu khi Pháp trao trả độc lập:
"Vương quốc Cambodia" được tái lập vào năm 1993, đồng thời lấy lại quốc
kỳ của Vương quốc Cambodia trước kia.
(Quốc vương là Sihanouk, đồng thủ tướng là Ranariddh
và Hun Sen - hồi năm 1993).
4/ Tiếng Anh, bạn thấy rồi đó, "Official",
"Legitimate", "Righteousness" là ba mặt chữ khác nhau hoàn
toàn, dễ phân biệt hết sức.
Ngặt cái là khi chuyển ngữ tiếng Việt, cả ba khái niệm này đều... dính chữ
"chính" ở trỏng (chính thức / chính danh / chính nghĩa), rồi tuyên
truyền nhập nhằng.
Tỉ như, "chính thức" thì đem đồng nhứt với "chính danh" tuốt
luốt (ồ, đâu phải lúc nào cũng vậy, như ví dụ dẫn trên, Hitler nắm quyền hồi
năm 1933 là "chính thức" và cũng "chính danh"; nhưng chế độ
Hun Sen thời Cộng hòa nhân dân Kampuchea là "chính thức" nhưng...
"chính danh" thì - theo quốc tế - họ buộc đem trả lại cho Sihanouk của
Vương quốc Cambodia).
Cũng chỉ vì chúng ta quen với khái niệm đối lập
"Chính / Tà" , nên chữ "Chính" luôn được mặc định là cao đẹp,
tốt đẹp. Kỳ thực, cái nghĩa "tốt đẹp" chỉ là một trong nhiều nghĩa của
chữ "CHÍNH" mà thôi.
"CHÍNH" 正 (dùng trong "chính
thức" 正 式,
"chính danh" 正 名, "chính nghĩa"
正 義)
là: thích đáng, hợp với quy phạm, đúng theo phép tắc.
Chính thức 正式 : là được nhìn nhận, đúng
thể thức;
Chính danh 正 名:
là gọi tên cho đúng.
Chính nghĩa 正 義:
là lẽ phải mà ai cũng nhìn nhận.
Vậy đó, "chính thức", "chính danh" không đồng nhứt với
"chính nghĩa" (có thể có, hoặc không có chính nghĩa).
* Tắt một lời, nhớ tới... tiếng Anh cho dễ thấy mặt chữ
khác nhau lắm đa (dĩ nhiên, ý nghĩa cũng khác):
OFFICIAL
LEGITIMATE
RIGHTEOUSNESS
Theo trình tự 3 chữ vừa dẫn là: chính thức, chính danh
(hợp pháp), chính nghĩa.
Nguồn: Nguyễn - Chương Mt
----------------------------------------------------------------
Hình ảnh:
1. Bang giao official giữa Vương quốc Anh với Đức Quốc Xã (lúc chưa hục
hặc, tuyệt giao);
2. Quốc kỳ Vương quốc Cambodia trở lại (năm 1993) trên xứ
sở Chùa Tháp, sau 40 năm kể từ ngày thành lập (năm 1953);
3. "Bộ sậu" UNTAC của Liên hiệp quốc cai quản và giám sát bầu cử tự do tại
Cambodia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét