LỄ BÁT NHỰT CHA MARTIN LÀ CHA SỞ HỌ BÚNG
(
Ngày 17 Août. 1916 )
Kể ngày mai táng cha sở
Búng (Martin) đến nay là 8 ngày, thì bồn đạo họ Búng xin một lễ hát cho cha. Hôm
nay có Đức Cha Quinton và mười mấy cha tây annam đến chầu lễ, cha phó sở họ
Búng và bổn đạo hết lòng thương tiếc lo lắng, cũng có quan tham biện đến chầu lễ
nữa, ai nấy có mặt đó đều đam lòng cám cảnh.
Khi Đức Cha và các cha
vào nhà thờ thì thấy bổn đạo đã tựu lại chật nức như ngày lễ cả, song hôm nay
chẳng phải là lễ vui mừng, vì cha con đã ly biệt, dấu tích cha còn đó, mà xác
cha đã yên nơi phần mộ và linh hồn cha đi vào chốn tiêu sái.
Khi Đức Cha và các cha vào
nhà thờ thì nghe tiếng bổn đạo khóc tâm tức. Chắc là khóc vì nhớ mọi khi lễ cả,
hoặc có dịp xúc trán. rước lễ vở lòng, thì cũng thấy có Đức Cha và các cha đến,
song khi đó cha sở hãy còn sức khỏe ra vào lo lắng các việc cho con cái, mà hôm
nay chẳng thấy người ở giữa mấy cha thì biết đau đớn lòng con cái là dường nào!
Đến lúc hát Êvang là lời Chúa răn dạy thì bổn đạo nhớ
ngày trước, khi cha còn sanh tiền thì mỗi ngày Chúa nhựt cha hằng lấy lời lành
mà dạy dỗ con cái mình cho biết đặng kính mến Chúa và noi giữ điều răn Người;
mà nay chẳng còn nghe tiếng cha dạy dỗ nữa. Tuy là đấng bề trên đã lo liệu chẳng
nỡ để bổn đạo phải đói khát phần thiêng liêng, song công khó cha cùng lời cha dạy
dỗ còn nghe tiếng văng vắng bên tai, biết bao giờ quên đặng!
Khi dưng Mình Thánh Chúa,
thì nhớ hằng ngày cha hằng tế lễ Chúa cầu cho bổn đạo, nay thấy thầy cả khác tế
lễ Chúa mà cầu nguyện cho cha! Nhớ xưa cha đã tể lễ mình vì con chiên Chúa, đã
bỏ quê hương xứ sở cùng chịu khó nhọc ghe đàng, xin cho ngày nay cha nên của lễ
thượng tiến đời đời dưng cho Chúa; xưa đêm ngày cha hằng đọc kinh cầu nguyện lo
về phần rỗi con cái, thì nay xin cha chớ quên nhớ đến con cái mình trước mặt
Chúa.
Đến giờ chịu lễ, thì thấy
bốn đạo nam nữ lớn bé vào chịu lễ rất đông, theo lời cha phó thì từ ngày lễ Đức
Chúa Bà Mông Triệu đến nay, là ba bữa, mà số bốn đạo xưng tội hầu chịu lễ mà cầu
nguyện cho cha thì đông lắm. Thấy nhiều người rước lễ mà khóc vì suy rằng: Lạy
Chúa rất mến thương! ai dạy con cho biết đàng kính mến Chúa trong phép mầu nhiệm
cực trọng nầy? Chúa đã rước cho chúng con về cùng Chúa và nay Chúa khấng đến ngự
trong linh hồn chúng con, thì xin Chúa kíp đam linh hồn cha yêu dấu chúng con
vào nơi cõi thọ mà hưởng mặt Chúa!
Đến giờ hát libera mọi người đều ngó vào lâm bô như
quan tài giả cùng sa nước mắt dầm dề mà than thẩm rằng: Ở cha rất yêu dấu ôi!
buổi công lao, hồi mệt nhọc về phần rỗi chúng con, thì chúng con thấy mặt cha,
mà giờ lâm chung và khi mai táng cha thì chúng con không đặng hiệp mặt đủ mà trả
hiếu cho cha lần sau hết cho phì lòng chúng con! (Vì cha qua đời tại nhà thương
Angier và mai táng tại Chí Hòa). Cha đã hết sức chịu khó với chúng con mười mấy
năm chầy, mà chúng con chẳng đặng giúp đỡ chút nào hồi cha đau đớn mà tỏ lòng đền
ơn báo ngãi cho cha! Ớ cha rất yêu dấu ôi! từ rày sấp lên chúng con đến đây mà
chẳng hề đặng xem thấy mặt cha nữa, chúng con trông một sự, là nếu chúng con vưng
lời cha dạy dỗ mà giữ điều răn Chúa thì mới trông gặp mặt cha ngày sau khi sống
lại. Lạy Chúa phép tắc vô cùng xin trả phần thưởng xứng đáng vì những công lao
cha với chúng con!
Khi ra khỏi nhà thờ thấy
lũ đồng nhi chiu chít theo cha mẹ vào nhà cha sở, vào nhà mà chẳng thấy cha
mình thì bắt cám thương hết sức. - Ớ các đồng nhi nam nữ, ai đã dạy dỗ các em
cho biết đàng kính mến Chúa cùng thương yêu cha mẹ! Cha sở rất yêu dấu các em
chẳng còn nữa, mà các em chớ quên lời cha dạy dỗ, hãy sốt sắng việc xưng tội chịu
lễ và ra sức vưng lời chịu lụy cha mẹ. Rày các em chẳng còn thấy cha sở, mà chớ
quên cẩu nguyện cho cha, vì người chẳng hề quên các em trước mặt Chúa đâu.
Cả ngày bỗn đạo còn thơ
thẩn ra vào nhà cha sở, cứ theo cha phó mà than thở thương tiếc cha sở cùng xin
cha phó chớ bỏ mình. Song cha phó cầm lòng mà an ủi mọi người hãy vâng theo ý
Chúa hơn theo ý riêng xác thịt. Dầu vậy cha phó hằng nhắc lại cho bồn đạo hiểu
công ơn cha sở, nên bổn đạo càng khóc, cùng đau đớn hơn nữa!
Các cuộc rồi ai nấy ra về
mà trong lòng còn nhớ hình cha sở họ Búng, là thầy cả rất thánh đã qua đời. - Ớ
cha là thầy cả rất thánh rất đẹp lòng Chúa, khi cha đặng lên chẩu Chúa, xin nhớ
đến chúng tôi còn ở chốn cheo leo nơi sủng khóc lóc nầy, nhứt là các con yêu dấu
cha là bổn đạo họ Búng, Bà Trà và Bình Sơn, đang còn sầu thảm thương nhớ cha,
cùng đang ra sức cầu hồn xin lễ cho cha!
Bồn
Quán.
Kinh
điếu Cha Nghi (Martin) Bồn sở họ Búng.
(8
Août 1916.)
------------------
Thầm
ức Cha Nghi đã ly trần,
Chuyên
lo họ Búng mảng chung phần;
Bịnh
ma tật quỉ khôn phương cứu,
Tạ
thế ngày nay ức dạ tràn!
Giáo
hữu ai ai đều cám cảnh,
Các
Cha thương tiếc bạn trung thần;
Mũ
triều dành để phò hiền ngõ,
Họ
Búng ôi! có nhớ Phụ ân?
Nguyễn
Đức, An Nhơn, Kính điếu.
. Báo Nam Kỳ Địa Phận năm 1916
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét