ĐẤT VÀ NGƯỜI XỨ BÚNG

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2022

Sự tích Bà Nhì cựu Nhà phước Cái Mơn - Anê Nguyễn Thị Thức

 SỰ TÍCH BÀ NHÌ CỰU NHÀ PHƯỚC CÁI MƠN

ANỀ NGUYỄN THỊ THỨC

-----------------------

Anê Nguyễn thị Thức là bà nhì cựu Nhà Phước Cái Mơn, mới qua đời hôm 13 Octobre này. Đã đặng 80 tuổi và năm 1915 đã thấy ngày Đại lễ Ngũ tuần, giáp 50 năm đã khấn hứa trong nhà viện tu.

Anê nầy thuở nhỏ đã đặng Á thảnh Vêrô Lựu dẫn đàng thì đã vào nhà phưởc Cải Mơn năm 1856.

Lúc nầy đạo thánh Chúa còn phải cơn bắt bớ nhặt nhiệm, quan quân tìm soát bắt buộc con nhà có đạo; nên nhà phước hằng phải cheo leo, không ở được cho yên; ghe phen các chị phải tản mà ẩn ánh.

Phần Anê Thức thì đánh liều mà ở lại trong nhà phước, không chịu trốn đi đâu. Xét trong mình rằng: Chết một lần chẳng hai đâu mà sợ.

Qua năm 1865 Anê đặng mặc áo nhà dòng và khấn hứa sự sạch sẽ, sự khó khăn và vưng lời. Bắt từ đây thì Anê chuyên lo và ép mình hết lòng mà giữ lời đã khấn, vì áo lúp và lời khấn chẳng có làm cho Anê nên người nhà phước thật đâu, có một sự ép mình mà giữ cho trọn lời đã khấn thì mới nên người nhà phước thật mà thôi.

Vậy Anê đã vưng lời mà đi các nơi bề trên chỉ định chẳng hề đòi chọn theo ý riêng bao giờ mà tiếc chỗ nầy chê chỗ kia. Tới đâu làm việc đó, mà chẳng phải làm theo ý mình ưa, làm rẫy làm ruộng lập gia cư, thâu góp, tích trử hay là khôn dại chèn bòn, nhín nhút làm của tư của riêng.

Hễ làm việc xác đặng bao nhiêu thì trình thiệt tỏ ngay, đem về nhà phước đủ bấy nhiêu; không kiếm áo không tìm khăn. Những nơi bề trên khiến Anê dạy chầu nhưng lập họ, hay là dạy đồng nhi bao đồng xức trán thì Anê chỉ một việc ấy mà thôi, không cho việc nào xen vô đặng. Phải lập họ thì lo cho họ, lo nhà dạy, nhà thờ, lo chầu nhưng phần hồn phần xác, Kia nhà thờ nầy có chút đất, họ kia có sở ruộng; chầu nhưng chỗ nầy có điền, chỗ kia có thổ là bỡi đâu, chẳng phải của bà nhì Thức đã lo sao?

Mà của đâu mà xuất cho ra các việc nầy?. Đây chứng người ở Vĩnh Long, kẻ ở hạt Bến Tre còn đang sống biết mình đã giúp việc Anê làm là bao nhiêu, chớ chẳng phải tiền xa mải hay là chủ trái mười ba mười bảy. Ghe phen cũng có tiếng phiền trách rằng, cho bà nhì rồi bà nhì phân phát cho chầu nhưng đạo mới hết!

Đến sau Anê già cả phát nghi sợ mình đã làm sai ý kẻ đã cho thì hỏi rằng: Tôi đã làm vậy mà có lỗi hay chăng? Các đấng cách vật cùng lý đoán giải sao tôi không dám biết, chở thế gian xét thì là cuồng tâm lẳng tính vì là làm mọi không cơm, làm tôi không áo thì chớ, mà lại còn phải lo cho ăn cho mặc nữa. - Ớ lòng cuồng rất dại phước, ớ trí lẳng rất có lộc! Cuồng cách nào chớ cuồng cách đó thì khôn ngoan rất lớn, lẳng cách nào chớ lẳng cách nầy là sự lanh sự tỉnh của Đ. C. G.; vì Giêgiu đã làm tôi 33 năm, làm tôi cho đến chết; mà giờ sau hết nằm trên thánh giá chẳng còn dư tất vải che mình. Việc thế gian hãy ở thế gian đừng trộn xen vào việc Đức Chúa Giêgiu mà đoán cho hư nhơn đức khó khăn.

Anê khi phải dạy đồng nhi nam nữ trong trường thì lo cho hết mỗi đứa, nghèo giàu, sáng tối bằng nhau, chẳng kể sang hèn, mọi đứa kẻ là đứa Anê phải lo, không lo thì có lỗi mà thôi. Nên đến giờ dạy thì Anê có mặt tại trường làm dấu đọc kinh học liền. Khi Anê đến trường thì đi không đem sự chi theo, kéo tổn tền; có ít cuốn sách và mấy cái tập phải dùng mà dạy mà thôi. Anê ở đó dạy mãn giờ, không chạy ra chạy vô chi, nên Anê quen nói rằng: Giờ dạy trẻ nhỏ là giờ Anê sống cho trẻ ấy chứ chẳng phải là sống cho Anê.

Các chị trong nhà đã hiểu biết, nên đã chọn Anê làm bà nhì mà xem sóc cùng làm gương cho bề dưới. Đến khi Anê đã 70 tuổi rồi, lại thêm mang bịnh lở lệt, đui tối thì nhiều chị cũng còn muốn chọn và cũng đã bỏ thăm cho Anê làm bề trên trong nhà, vì thấy Anê khôn ngoan, đằm thắm, ngay thẳng, công bình, biết ép mình giữ luật, dẫu trong giờ ăn, giờ nghĩ cũng không để cho mình thong thả, nhẹ tính, cầu vui, làm sái luật nhà dòng buông lòng bán thịt. Đã 80 tuổi Anê cũng còn vưng lời bề trên mà đi dạy chầu nhưng tại Mai phốp phen nầy là phen sau hết vì Anê dạy rửa tội vừa rồi thì Anê liền xăng bịnh và đã chết trong bịnh nầy. Rửa tội vừa xong Anê đi uống thuốc, lúc đầu tháng Aoùt, tại Quang Diệu, mà bịnh không giảm nên Anê xin về Nhà phước dọn mình. Vậy Anê về Nhà phước nói đúng trọn hai tháng mà bịnh cứ thêm luôn, Anê bằng lòng và vui mặt hoài, ai thăm Anê thì cũng lấy làm lạ sao Anệ bằng tịnh dường như thuở còn mạnh không tỏ chút gì rằng khó rằng đau, ai hỏi tới thì Anê trả lời vui vẻ cùng cười luôn.

Qua 15 Octobre lễ bà thánh Têrêsa cha sở nhà phước đến thăm, hỏi chơi Anê rằng: Hôm nay lễ bà thảnh Têrêsa sao bà không xin cho các chị nói chuyện nghỉ. Anê cũng cuời.

Đến 3 giờ chiều ngày nầy Anê mệt một chút đoạn linh hồn lìa xác.

Nầy là gương cho kẻ muốn giữ khó khăn và vưng lời. Chúng tôi hãy chiêm nghiệm mà bắt chước.

Bữu Giám Ký

.Báo Nam Kỳ Địa Phận năm 1918

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét