Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời, thì hơn tin cậy ở người trần gian. Cậy nhờ thần thế vua quan, chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời. Tv 118

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Đức Giám mục Giacôbê Huỳnh Văn Của

Đức Cha Giacôbê Huỳnh Văn Của
Giám Mục Phó Giáo Phận Phú Cường



-         Sinh ngày 01. 11. 1915

-         Tại họ Lương Hòa Hạ

-         Ngày 01. 03. 1927: Vào Tiểu chủng viện Sàigòn

-         Ngày 29. 02. 1934 : Đại Chủng viện Sàigòn

-         Chức cắt tóc ngày 13. 03. 1937, do Đức cha Isiđôrô Dumortier

-         Chức 2 ngày 25. 03. 1939, do Đức cha Phêrô Martinô Ngô Đinh Thục

-         Chức 3 và 4 ngày 23. 09. 1939, do Đức cha Phêrô Martinô Ngô Đinh Thục

-         Chức phụ Phó tế ngày 21. 09. 1940, do Đức cha Phêrô Martinô Ngô Đinh Thục

-         Chịu chức Phó tế ngày 29. 03. 1041, do Đức cha Phêrô Martinô Ngô Đinh Thục

-         Thụ phong Linh mục ngày 20. 09.1941 do Đức cha Jean Cassaigne. cùng khóa với các linh mục : Phêrô Nguyễn Văn Trung, Antôn Lê Quang Thanh, Matthêu Hồ Văn Lành, Lôrensô Nguyễn Thái Sơn và Mathêu Phan Văn Luật.

-         Tháng 10. 1941 – 1942: Phó sở Mỹ Tho

-         Năm 1942-1943: Giáo sư Tiểu Chủng viện Thánh Giuse Sàigòn

-         Tháng 8. 1943 – tháng 03. 1945: Phó sở Gia Định

-         Tháng 3. 1945 – 1958: Cha sở họ Gia Định

-         Năm 1958 – 1964:Sang Pháp tìm hiểu và sống với tu hội Bác ái của Pháp (Foyer  de Charité).

-         Năm 1964 – 1965: Cha sở họ Tha La

-         Năm 1965 – 1966: Cha sở  họ Gò Dầu Hạ

-         Năm 1966: Đức cha cử linh mục Giacôbê Huỳnh Văn Của đương nhiệm Chánh sở Gò Dầu Hạ giữ chức vụ Tổng Đại diện giáo phận Phú Cường

-         Năm 1966 - 1967: Cha sở họ Búng

-         Năm 1967 - 1968 : Cha sở họ Lái Thiêu.

-         Ngày 04. 02. 1976 – 08. 06. 1982 : Giám mục phó Giáo phận Phú Cường

-         Năm 1978 – 1995 : Điều trị bệnh ở ngoại quốc.Tình trạng sức khỏe của Đức cha phó suy yếu vì bệnh tim, Đức cha sang Pháp điều trị một thời gian khá lâu, từ năm 1978.Thời gian ở hải ngoại, Đức cha đi nhiều nơi, khi thì tạm trú tại dòng Đồng Công Việt Nam tại Hoa Kỳ, khi thì tạm trú ở Panama (Trung Mỹ), khi tại Pháp. Với tình trạng như vậy, Đức cha xin từ chức Giám mục phó ngày 08-06-1982. 

-          Đức cha phó Giacôbê Huỳnh Văn Của qua đời tại Nice (Pháp) ngày 10 tháng 01 năm 1995 (Theo tài liệu Tòa Giám mục Phú Cường), thọ 80 tuổi, 54 năm linh mục trong đó có 6 năm ở cương vị Giám mục phó Phú Cường, 17 năm sống ở ngoại quốc.

 


Chữ ký vào Sổ Rửa tội của cha Giacôbê Của ở Búng



       
Đức TGM Phêrô .M Ngô Đình Thục và Đức cha Giacôbê Huỳnh Văn Của
Ảnh chụp ở Dòng Đồng Công Hoa Kỳ

TÔI VẪN NHỚ
MỘT CÕI LÒNG
Của Đức Cha Giacôbê Huỳnh Văn Của. Ngài thụ phong Giám Mục năm 1976, lúc mà đất nước vừa đổi chính thể, vừa chấm dứt một cuộc chiến “ Trăm năm nô lệ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày và đang chập chững bước vào một vận hội mới. Bởi lý do đó, ngày phong chức của Ngài chỉ “ nội tâm”, âm thầm, không biểu ngữ, không rước sách, không tiệc tùng, và “ không” tất cả …khẩu hiệu Ngài chọn là: “ Vua trên các vua, Chúa trên các chúa”.
Đức Cha Giuse trước khi quyết định chọn Ngài làm giám mục phó, với đặc quyền “ tiền quyết hậu tấu” đã xin cộng đoàn linh mục, mỗi cha tham vấn cho ngài hai khuôn mặt, mà theo từ kiến và trong ơn soi sáng của  Chúa Thánh Thần, là xứng đáng.
Kết quả, 100% đều nhất trí: “ Cha Bề trên Giacôbê”. Tiếng nói đó chẳng khác gì dân chúng Milan đã đồng thanh hô to: “Ambrosio, Giám mục Milan” khi Thánh Ambrosio trong cương vị một sĩ quan, đến Milan để dàn xếp cuộc tranh chấp giữa hai phe liên quan tới việc lựa chọn giám mục cho Milan.
CÕI LÒNG CỦA NGÀI
1.    Rộng rãi
Nó vươn tới mọi người, đặc biệt những người đang cần tới Ngài. Một cõi lòng chỉ vì người và  giúp người. Trung Tâm Bác ÁI Lái Thiêu là một tụ điểm để hâm nóng hồn người, cho giáo dân, cũng như cho linh mục đoàn và cho cả quý cha, thuộc  những giáo phận khác, muốn thay đổi địa bàn làm việc…Tất cả đều được trung tâm rộng mở vòng tay tiếp đón. Khu nhà “hoàn lương” cho các chị em lầm lỡ ở Long Thành, lại là chiếc phao quý báu cho một bộ phận phụ nữ, đang đứng ở bước đường cùng. Ngài cung ứng nhà cửa, lương thực và những nhu cầu cần thiết cho tất cả những ai, bất kể tôn giáo, sắc tộc…cần đến sự giúp đỡ của Ngài.
2.    Chỉ biết cho đi
Tiền bạc, hình như Ngài không cất ở đâu khác, mà chỉ giữ ở hai túi áo dòng. Đến gặp ngài, nếu thấy hai túi phồng to, thì nếu không được cho nhiều, ít ra cũng có tiền xe hậu hĩnh đi về. Người nghèo đến, đúng lúc túi ngài đã xẹp, thì cũng chẳng thất vọng, ngài sẽ đi vay hàng  xóm để giúp đỡ.
Những tuần tĩnh tâm từng quý và thường niên, từ 1966 đến 1980, đều tập trung ở Foyer de Charité của Ngài. Anh em linh mục đều được ngài chăm sóc từng miếng ăn, đến cả đôi dép, chiếc khan, lọ kem…
3.    Một cõi lòng vâng phục
Một vài sự kiện diễn tiến ở Lái Thiêu, như việc những người phụ giúp ở Trung Tâm Bác Ái, và việc liên quan tới một phụ nữ  được đồn đãi là tong đồ của Đức Mẹ…chứng tỏ ngài hoàn toàn vâng phục  quyết  định của Đức Cha Giuse.
4.    Một cõi lòng sẵn sàng ra đi
Đôi tay ngài là đôi tay xây dựng. Xây dựng xong, ngài sẵn sàng đi đến nơi khác theo ý muốn của Bề trên. Chỉ đi với bàn tay không, để lại tất cả cho người đến sau. Từ Lái Thiêu đến Gò Dầu, Vên Vên và nhiều nơi khác đã là một minh họa rất rõ.
5.    Một cõi lòng đặt tất cả tin tưởng vào Đức Mẹ và Thánh Giuse
Những khó khan về tài chính, nhân sự,…ở Trung tâm Bác ÁI, đều được gợi hứng để ngài bày tỏ niềm tin và lòng phó thác, rất hồn nhiên vào người Mẹ diễm phúc và Đấng là Cha nuôi Chúa Cứu Thế.

Nguồn: Kỷ yếu Giáo phận Phú Cường


1 nhận xét:

  1. Ông là người có liên quan đến một người chị tên Mary (nhà ở chợ Lái Thiêu ) và người chị thứ hai tên Oanh ( nhà của chị cách trung tâm bác ái khoảng 200 mét) ; cả hai chị Mary và Oanh đều lại Tây rất đẹp có thể hai chị lớn hơn tôi khoảng từ 5 đến 10 tuổi cứ mỗi chiều hai chị vô nhà thờ Vĩnh Phú , Lái Thiêu, trung tâm bác ái , cách tua 17 không xa lắm ( người dân đặt tên: Cua Nghiên vì cua này rất gắt 90 độ, nhiều tai nạn đã xảy ra nơi đây, còn có tên là bảng Cao Đài vì có một chùa Cao Đài bên kia con rạch đi vô Phú Hội cây số thứ 17 trên QL.13 củ tính từ Saigon lên Bình Dương , sau 1972 là cầu Tân Phú trên QL.13 mới , có cùng tên cho đến nay) thời gian này vào thập niên 60 ( 1965 -). Tôi chăn đàn bò phụ giúp gia đình từ tua 18 xuống đến tua 17 vào mỗi chiều hàng ngày thường xin nước uống ở nhà chị Oanh đôi khi được chị cho sewing gum,chocolate M&M mà chị đã được cha Của cho chị , cho đến nay tôi không về quê hương, có lẽ hai chị đều được đi Pháp sau 1975. Hồi đó tôi thường bắt tôm, 🐟 phía sau nhà thờ có con rạch nhỏ rẻ từ sông chợ Lái Thiêu vô đây, các nữ tu thường giặt đồ và rửa chén trên sàn nước này. phía dưới có một đầu bộng để nước ra vô nên cứ quậy nước đục là tôm sẽ nổi lên rồi bắt bỏ vô giỏ tre! Các dì Phước thường xua chó bẹc giê ( German ) làm tụi nhỏ chạy xì khói.

    Trả lờiXóa